VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ đi để lại Y bơ vơ trong căn phòng rộng lớn. Bản thân ngồi lâu cộng thêm y phục cưới thật nặng nề, Y khó chịu đứng vụt dậy cùng lúc đám hầu nữ tay bưng y phục, trang sức, son phấn đến.

" Thưa tiểu thư. Sắp đến giờ dùng bữa. Đại thiếu gia sai bảo chúng nô tì giúp người tân trang bản thân "

Y gật nhẹ đầu, một hầu nữ tay cầm y phục bước đến.

" tiểu thư, đầu tiên người sẽ đi tẩy rửa thân thể. Để nô tì giúp người. "

Hầu nữ đặt nhẹ khay y phục, bước tới gần Y. Toang định tháo vành đai ngang eo Y.

Y giật mình lùi lại " không được, sẽ bị lộ mất "

" Ta...ta tự tẩy rửa được, tự thấy y phục được. Các ngươi cứ ở đây đợi ta "

" Thưa tiểu thư, việc này đều do chúng nói tì làm để người không phải động tay chân nhiều "

" À ta không cần đâu.. hoạt động nhiều cơ thể mới khoẻ khắn. "

" Vậy để nói tì giúp tiểu thư cởi y phục "

Nữ hầu một lần nữa dang tay. Y một lần nữa lùi lại. Giọng đanh thép nhưng vẫn có chút mềm mại vàng lên.

" Ta tự làm được... Các ngươi chứ chuẩn bị dụng cụ, giúp ta trang điểm "

" Vâng, chúng nói tì đã hiểu "

Đã nghe được mệnh lệnh, đám hầu nữ đồng loạt cuối đầu. Y nhìn rồi vụt lẹ ra ngoài đi vào phòng tắm riêng.

" May thật lúc nãy mà bị lung lay thì lộ mất "

Y thở phào nhẹ nhõm, dần cởi bỏ y phục
__________________________________

Tẩy rửa đã xong. Y khoác y phục hồng nhàn nhạt bước vào phòng. Bọn hầu nữ cũng bắt đầu vào công việc của mình.

Dặm phấn, thoa son, vẽ mắt. Đầu cài trâm ngọc bích, búi lên trông thật gọn gàng. Nhìn Y bây giờ không khác gì một nàng tiên giáng xuống trần thế.

" Tiểu thư, không biết đã có ai từng khen người chưa...nhưng tiểu thư thật sự rất xinh đẹp đó ạ. Nhìn không khác gì tiên nữ vậy "

Một nữ hầu vì quá mê dung mạo của Y mà thốt lên lời cảm thán. Y cười ngại ngùng, hai má đã phiếm hồng.

" Các ngươi..cứ nói quá, quả thật là ta ít khi tiếp xúc với người ngoài nên... "

" Tiểu thư là thuộc dòng tộc họ Hoàng, trước giờ vẫn luôn làm ăn buôn bán. Chẳng nhẽ không có lấy một người để tiểu thư nói chuyện sao... "

Vừa nói xong hầu nữ thấy mình đã lỡ lời mạo phạm. Lập tức quỳ xuống gập người

" Tiểu thư tha tội, là nô tì vô lễ. Nô tì..nô tì đã mạo phạm tới người.. "

Vừa nói hầu nữ vừa tát mạnh vào mặt. Gò má bây giờ đã đỏ ủng hiện lên dấu bàn tay. Y vội vã ngăn lại.

" Đừng..đừng đánh nữa.. ngươi không mạo phạm tới ta, nên đừng tự đánh mình như thế. Nhìn xem kìa.. mặt ngươi đỏ hết rồi. "

Y đỡ hầu nữ đứng lên, tiến về phía bàn lấy ra lọ sứ trắng phau. Nhẹ nhàng mở nắp xoa xoa vào lọ.

" Đứng im nhé, sẽ hơn xót "

" Tiểu thư...người không cần làm như vậy...nô tì.. "

" Suỵt, đứng im để ta thoa thuốc. Đỏ như vầy không biết bên trong có rách không nữa "

Y vẫn tiếp tục bôi, còn nữ hầu thì đỏ hết cả mặt. Không biết là do vết thương bị tát hay là đang đỏ mặt ngại ngùng...

Và đương nhiên, mọi sự việc đều đã được Hắn chứng kiến tất cả. Nhẹ nhàng bước vào. Hừ giọng phát ra tiếng thành công làm ai kia chú ý.

" Thiếu...Chàng tới từ lúc nào "

" Ta vừa mới tới thôi, đây là đang có chuyện gì? "

Hắn trước giờ nổi tiếng lạnh lùng, cộc cằn. Lại còn rất đáng sợ nữa, cô hầu nữ kia nghe thấy liền run rẩy quỳ xuống nhận tội.

" Th..thiếu gia, là nô tì vô lễ. Dám mạo phạm tới Tiểu Thư. Nô tì có tội, nô tì vô lễ, xin thiếu gia tha cho. "

Y nhìn sắc mặt trên gương mặt hắn, không ổn rồi. Mặt hắn là đang sầm lại.

" Mân Hạo... Nữ hầu này chỉ là lần đầu gặp ta nên có lẽ cảm thấy tự nhiên, nói chuyện tâm sự như bạn bè. Không có chuyện mạo phạm gì ở đây cả... "

Hắn nhìn chằm chằm vào Y, Y lo lắng tay bấu nhẹ vào nhau.

" Được, lần này coi như ngươi may mắn vì có tiểu thư đỡ hộ. Lần sau còn dám thì chuẩn bị tinh thần nhận tội đi. "

Y cùng nữ hầu nghe thấy liền thả lỏng hơi thở, Y vui vẻ đi lại đỡ nữ hầu đứng lên.

" Nghệ Chi, tới giờ dùng bữa nhanh chân lên, ta chờ nàng bên ngoài "

Hắn bỏ đi ra ngoài, đôi môi nhỉnh lên một chút.

" Tiểu thư, nô tì đội ơn người. Có người mà thiếu gia không trách phạt nô tì. "

" Không sao không sao, này ngươi cầm lấy, mỗi ngày thoa lớp mỏng lên vệt đỏ trên má. Sớm sẽ lành "

Y cầm lọ sứ trắng . Bàn tay mềm mại trắng trắng cầm đặt nhẹ lên tay của nữ hầu.

" Tiểu thư.. nô tì không dám nhận.."

" Mau cầm lấy, ta phải đi rồi. Cứ thoa tới khi nào lành hẳn nhé. "

Y nói rồi chạy đi, dáng người lon ton nhỏ nhắn.

" Này, hên cho muội là tiểu thư tốt bụng. Nếu không ta cũng không cứu được muội. "

" Hì hì, muội xin lỗi mà.. mà nè tỷ tỷ. Tỷ có thấy Tiểu Thư rất dễ thương không?? "

" Đương nhiên rồi, lúc nãy cả đám đều khen tiểu thư mà "

" Không ý muội là, tiểu thư dễ thương một cách kì lạ lắm ấy. Muội không biết nữa... "

" Thôi được rồi, mau thu dọn rồi về. Còn lất xất ở đây. Thế nào cũng bị thiếu gia phạt. "

Đám hầu nữ thấy nhau dọn dẹp. Chả mấy chốc phòng Y đã gọn gàng. Lần lượt đi ra khỏi phòng Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro