VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ca ca, tỷ tỷ đâu sao Huynh lại tới một mình? '

Hắn không màng trả lời, ngước mặt về phía sau. Lý Dung Phúc nhìn hắn rồi ngó sang.

" Nè cái đồ mặt đá, ngươi đi gì mà nhanh vậy hả? Hại ta đi xém nữa thì té "

Y đanh đá bước tới cằn nhằn Hắn, Hắn thì lắc đầu thở dài không thôi. Dung Phúc là đang cảm thấy vui vui khi ca ca của chàng đã có phản ứng khác ngoài lạnh lùng rồi.

" Ấy, tỷ tỷ. Tỷ nói xém té thế có bị thương ở đâu không?? "

Chàng cười hiền nhìn Y. Y từ một con chồn  trắng nhỏ đang xù lông bỗng chốc hạ lông cụp đuôi lại.

" Ta...ta không sao, may mà có Hàn Thiếu Gia đỡ hộ "

" Tỷ tỷ, thứ lỗi cho ta. Không biết tỷ tỷ thân thể nhỏ nhắn như này mà lúc vấp ngã, ta đỡ tỷ tỷ muốn dẹp lép luôn đấy. "

" Ngươi...ngươi là đang có ý gì hả "

" Phụt " hắn cười thầm. Con chồn nhỏ này lại chuẩn bị cáu gắt nữa rồi.

" Tỷ tỷ, ta không có ý gì cả mà...chỉ là.. "

"Nói thẳng ra ý ngươi là chê cô ta béo đi"

" YA.. LÝ MÂN HẠO "

" Ta làm sao? "

" C...CÁI ĐỒ MẶT ĐÁ VÔ DUYÊN. Dám nói ta là con lợn. "

" Nè nè, cô đang vu oan giá họa ta. Ta đâu nói cô là con lợn? "

" NGƯƠI... "

Y định vùng lên thì Lý Dung Phúc một tay chắn ngang nhằm giữ lại hoà bình cho Phủ Lý Giá.

" Tỷ tỷ, xin đừng vội nóng giận. Có chuyện thì mình cùng ngồi uống trà giải quyết. Hoà khí sanh tài "

" Uống cái gì mà uống. Ngươi thích thù tự đi uống với Hàn thiếu gia đi. "

" Ấy, tỷ tỷ là hôm nay là đại Hỉ. Đừng vội nóng giận mà mang tiếng dâu mới về đã ăn hiếp phu quân của mình. "

" Lý Thiếu Gia, ngươi cũng là bênh anh ta. Huynh đệ các người là đồ ngốc. "

Y hét lên rồi hậm hực chạy đi. 3 cặp mắt ngước nhìn dáng người lon ton đang nổi quạu mà không khỏi buồn cười.

" Này, huynh đúng thật là. Chọc tỷ một câu mạnh như vầy. Sớm muộn gì cũng bị tỷ ấy hành một bã cho coi. "

" Đúng đúng, Chí Thành là nói rất đúng đó. Dù gì tỷ ấy cũng là con gái nhà lành. Chọc tỷ ấy như vầy, chắc hẳn cũng buồn lắm đấy "

" Mặc kệ cô ta, hai người thích thì đi mà dỗ. Ta đi dùng bữa "

Hắn một mạch bước vào trong, hai vị Thiếu Gia kia thở dài. Tình trạng này hài người sẽ thấy nhiều trong tương lai.

Ông Lý ngồi đợi từ trước, thấy Hắn bước vào liền hớn hở nhưng lại không thấy Y đâu.

" Mân Hạo, Nghệ Chi đâu? "

" Xin thứ lỗi với Phụ Thân, nàng ấy thân thể vốn yếu. Nay có lẽ đã hơi quá sức nên nàng dặn con báo với người. Xin khất bữa hôm nay "

" Ra là vậy, thôi thì đợi Dung Phúc, Chí Thành vào dùng bữa. Con nhớ mang phần cho Nghệ Chi. Mệt thì mệt nhưng không được bỏ bữa. "

" Vâng, con biết rồi thưa người"

Ông Lý và Hắn ngồi đợi, hai người kia cũng lần lượt đi vào.

Hai người đã yên vị chỗ ngồi một lúc lâu. Còn Hắn vẫn cứ mong ngóng mắt hướng về ngoài cửa.

" Lo hả? "

Lý Dung Phúc nhìn ca ca của chàng mà bật cười

" Lo gì? Ai lo? Mà lo ai? "

" Thì còn ai ngoài tỷ tỷ nữa?? "

Hàn Chí Thành tiếp lời trêu chọc Hắn.

" Cái gì? Nghệ Chi làm sao? "

" A không... Chỉ là bọn con đang trêu ghẹo Huynh ấy một tí thôi, người dùng bữa nhé "
" Ừ, dùng bữa đi. Nhanh nhanh còn để Mân Hạo mang bữa cho dâu tân nhà ta nữa "

__________________________________

Chương này tui bí quá đi mất 🥹 Chương sau nhất định phải thêm mắm dặm muối vài thui 🥹
À tui có tập chơi tóp tóp. Có gì ghé tóp tóp tui coi tui unbox xà lơ ở trỏng nhen :>
tóp tóp tui nà: _h.thaolinh_098

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro