IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong. Hắn cho người dọn bữa mang vào phòng Y rồi cuối người xin phép Ông Lý.

" Phụ thân, xin phép người con tạm lui xuống thăm Nghệ Chi"

" À được, Mân Hạo con đi đi "

" Con và Chí Thành cũng xin phép người cho con lui xuống. "

" Sao vậy? Ở lại ngồi nói chuyện với ta một lát. Hai con nóng vội đi đâu "

" thưa Lý Tướng Quân, hôm nay Hàn Chí Thành con đã cùng với Dung Phúc hẹn thử đọ sức so tài, xem khí công của ai giỏi hơn "
" À ra là vậy, thế thì hai con đi đi. Nhớ là đừng mạnh tay quá nhé Chí Thành. Thằng bé Dung Phúc nhìn vậy chứ nó quật ghê lắm đấy haha "

" Phụ thân người quá lời rồi. Con xin phép"

Hai người rời đi, Ông lý hướng mắt nhìn hai bóng lưng đã khuất theo sau Mân Hạo

" Bọn trẻ lớn hết cả rồi. Không đứa nào thèm ngó tới ông già này. Thôi thì đành nhờ Mân Hạo kiếm gì để nuôi cho đỡ chán mới được "

__________________________________

Hắn đi tới phòng Y thầm nghĩ chắc giờ Y đang đói lắm rồi. Nghĩ đến cảnh tượng đó Hắn thầm mỉm cười, chắc là sẽ hài lắm đây.

" Ca ca, huynh không vào sao? "

" Sao hai ngươi lại ở đây? "

" Thì đệ và Dung Phúc đi theo huynh không ở đây thì ở đâu bây giờ? "

Hằn thở dài, sao hai tên này lại dính theo hắn đến như vậy. Từ hồi trước tới giờ cho dù có gọi cũng không thèm theo.
Mặc kệ hai tên ngốc kia, hắn đẩy cửa bước vào. Trong phòng nghi ngút mùi thức ăn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Y đâu.
Hắn đảo mắt một lượt rồi quay lại nhìn hai người kia.

" Cô ta đâu? "

" Sao? Ý huynh là tỷ tỷ á? "

" Ngươi bị ngốc hả Chí Thành. Trong đây là phòng tỷ tỷ không tỷ tỷ thì là ai? "

" À... Vậy tỷ tỷ đâu? "

" Sao ngươi lại hỏi ta. Ta đi theo sau ngươi mà "

" Ta cũng không biết, ta đi sau Mân Hạo ca ca. Huynh, tỷ tỷ đâu? "

" Các ngươi bị ngốc à. Sao hỏi ngược lại ta? Ta vào trước mà. Chẳng nhẽ cô ta không quay lại sao? "

" Đệ cũng như Huynh đệ không biết đâu "

" Phải phải, đệ cũng như Dung Phúc. Cũng không biết đâu. "

Hắn câm lặng, tưởng con chồn đanh đá này về phòng tuyệt thực chứ. Thở mạnh một hơi, hắn tức tốc chạy đi kiếm.
Hai vị thiếu gia kia cũng lần lượt phụ giúp Hắn đi tìm Y.
__________________________________

Phía bên Y, Y vừa đi vừa vác theo cái dạ dày trống không đang đánh trống inh ỏi. Đi được một hồi lâu thì thấy cây ổi đang toả ra mùi thơm nhè nhẹ gần đó. Thôi thì không ăn cơm thì ăn tạm ổi vậy, mong là Họ Lý không phun thuốc diệt sâu.

Y nhanh chân đi tới cây ổi, gỡ đôi giày vải mềm của mình ra rồi bắt đầu trèo lên. Người Y nhanh thoăn thoắt, đã trèo lên tận cao.
Hái được thử vài trái ăn, quả là họ Lý có khác, toàn là chất lượng xịn.

Sử lý xong vài trái ổi, y định kiếm đường trèo xuống thì đập vào mắt Y là Chùm ổi chín mọng to tròn.

" Thôi thì nốt chùm này "

Y lại tiếp tục trèo lên vài cành cây, túm được chùm ổi rồi. Y cảm thán sao mình có thể trèo giỏi như vậy nhỉ?

Đang đung đưa vui vẻ cùng chùm ổi thì chân trái Y đột nhiên trượt xuống kéo theo cả người Y ngã xuống.

" HOÀNG NGHỆ CHI... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro