X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác mát lạnh trên mặt, Y bừng tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh rồi dừng lại. Ngay trước mắt Y, Nam nhân với  gương mặt lạnh lùng đang cầm lấy khăn để lau mặt Y.

" Tỉnh rồi sao? Cô phiền thật đấy "

" Ta làm sao?...sao ta lại ở đây "

" Cô còn không nhớ sao? "

Y nửa tỉnh nửa mê nhớ lại.
__________________________________

" Ta quả là trèo cây giỏi mà... Á "

Y trượt chân ngã xuống hồ nước dưới gốc cây ổi và Hắn đã thấy Y.

" HOÀNG NGHỆ CHI.. "

Cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, hắn nhảy xuống hồ túm lấy cơ thể Y đang mặc cho nó dần chìm xuống.

Hắn túm lấy, tay vòng ngang eo Y, chân đạp nước bơi vào thành hồ.

" Hoàng Nghệ Chi, có nghe ta nói gì không? Mau tỉnh lại "

Hắn bóp má Y rồi lắc. Y không động tĩnh, môi tái nhợt đi.

" Chiết tiệt "

Thốt ra một câu rồi mau bế Y lên.

" Bây đâu, truyền gấp thái y tới cho ta "
___________________________________

Y ngơ người nhớ lại, quay lên nhìn lấy gương mặt hắn.

" Thì..thì nhớ rồi "

" Ha.. cô đúng thật là phiền đấy. Tại sao không tới phòng ăn mà chạy đi đâu thế hả. Lỡ ta không tìm cô, thì cô sẽ ra sao đây?"

" Ta...ta...mặc kệ ta. Ai cần ngươi quản "

" Ai cần ta quản? Ta quản được cô chắc? Ta chỉ lo phụ thân biết chuyện rồi buồn. Ai đâu có thời gian quản lý con nhóc tì như cô "

" Lý Mân Hạo ngươi.... "

Chẳng vội để Y tức giận, cơn ho lập tức kéo tới. Thân thể Y giờ đang rất lạnh, đắp tấm chăn mềm đã đỡ hơn là bao

" Mặc xác cô, từ nay đừng có làm phiền ta. Đồ ngốc "

" Ngươi .. dám nói ta là đồ ngốc... Lý Mân Hạo..."

" Ta làm sao? Có vẻ Như cô thích họ của ta lắm nhỉ? "

" Đồ... LÝ MÂN HẠO NGƯƠI LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC "

Y tức đến đỏ cả mặt. Hét lên ầm cả căn phòng khiến cho hai thiếu gia đứng bên ngoài kia không khỏi hoảng mang. Liền lật đật chạy vào xem tình hình, sợ rằng Ca Ca của họ lại giở thói rồi đánh nhau với Y mất.

" Tỷ tỷ, tỷ vừa mới tỉnh thân thể còn yếu. Không được nóng giận... "

" Ta mặc kệ, cái tên thiếu đánh kia. Ta nhất định sẽ đá ngươi ra khỏi phủ này "

Mặc kệ lời Dung Phúc can ngăn, Y hùng hổ tay chỉ thẳng vào mặt hắn. Đinh ninh câu nói.

" Để rồi xem. Ta đợi ngày cô đá được ta "

Dung Phúc nhìn hai người mà mỉm cười. Mấy khi ca ca nhà chàng nói chuyện nhiều như vậy...

" Tỷ tỷ, tỷ chắc chưa ăn gì nhỉ? Mau qua bàn dùng bữa "

" Ta không đói.. "

" Sao lại không đói?? Mau mau đệ đỡ tỷ dậy "

Chàng đến bên cạnh giường cuối người định đỡ Y thì Y từ chối

" A..hồi nãy ta đã lỡ ăn nhiều ổi quá rồi... Bụng căng trướng không ăn được thêm... "

" Ổi sao?? "

" Đúng đó, có cây ổi ngay hồ nước ở sâu tít trong vườn "

" Ở đó có cây ổi sao??? "

" Có chứ, một cây hẳn to. Có cả mấy cây quýt nữa "

" Hả?? Có cả quýt?? Tỷ tỷ, tỷ có lầm không? Chứ đệ ở phủ lâu như vậy nghe tỷ kể là lần đầu biết đó "

" Sao lại không biết?? Rõ là như vườn trái cây ấy "

Chàng đăm chiêu suy nghĩ, kì lạ. Trước giờ chàng ở phủ, khắp nơi trong cung Chàng đều đi qua, không chỗ nào là không biết. Vậy tại sao lại có cây ổi cây quýt?? Chuyện này ắt hẳn là Mân Hạo biết rõ.

" Tỷ tỷ, vậy thì tỷ nghỉ ngơi trước. Đệ cùng với Chí Thành có chuyện cần thưa với Mân Hạo ca ca "

" À được được, mau đi đi. Nhớ gửi lời ta cảm ơn đồ mặt đá đó giùm "

" Haha, đệ đã rõ. Tỷ tỷ nghỉ ngơi, để xin phép đi trước "

Y gật đầu rồi nằm quay mặt vào trong. Chàng quay qua tìm đồng bọn của mình.

" Chí Thành, ngươi đâu rồi?? "

" Ta đây ta đây "

Chí Thành tay cầm cái đùi gà to, miệng đầy đồ ăn, hai má tròn tròn phồng lên, trông rất giống con sóc.

" Trời ơi, bữa trưa của tỷ tỷ. Sao ngươi lại ăn? Chả nhẽ nãy ngươi hít không khí à? "

" Thì.. ta nghe tỷ tỷ nói không ăn, ta thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy nếu bỏ thì tiếc lắm. "

" Ôi trời, đường đường là Thiếu Gia của Phủ Hàn Gia. Lại đi ăn đồ ăn của người khác. Thật mất mặt mà. "

" Mất mặt cái gì chứ?? Chỉ có ta, ngươi với tỷ tỷ ở đây. Lo cái gì. "

" Ta cạn ngôn với ngươi, mau đứng dậy đi cùng ta. Nhanh lên "

" Ơ từ từ... Đợi ta ăn nốt cái đùi "

" Mau lên, còn đi tìm Mân Hạo ca ca nữa "

Chàng kéo vị thiếu gia kia đi trên tay còn đang cầm cái đùi gà đang cắn dở dang.
__________________________________

Chuẩn bị có fic cho mấy bà sìn Seungin nhen 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro