XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Nghệ Chi, có nghe ta nói gì không? mau tỉnh lại! "

Hắn bóp rồi vỗ nhẹ vào má Y. Vẫn không động tĩnh gì. Vội vã bế Y lên.

" Bây đâu, truyền thái y cho ta "

Hắn vừa bế y vừa chạy về phòng, nhìn cơ thể đang được mình bế lên đang dần lạnh cóng, đôi môi tím lại. Lòng hắn nhoi nhói, cảm giác khó chịu bao quanh lấy hắn.

" Hoàng Nghệ Chi, cô mà bị gì thì chết với tôi. Đúng thật là phiền phức "
__________________________________

Đang mải đăm chiêu về chuyện lúc nãy, Hắn vẫn không hề hay biết đã có hai nam nhân xâm phạm vào khu vườn nơi Hắn đang đứng nhìn hồ nước trong kia.

" Ca ca, Huynh đang làm gì đấy? "

Hắn quay đầu lại khi thoáng giật mình vì lời nói của Dung Phúc

" Sao hai ngươi lại biết chỗ này? "

" Thứ lỗi Huynh. Là đệ hỏi thăm tỷ tỷ, vì sao mà tỷ tỷ lại té. Tỷ tỷ kể đầu đuôi câu chuyện nên đệ mới tò mò... "

" Hàn Chí Thành, ngươi vừa mới ăn vụng gì sao? "

Bỏ qua lời thanh minh của Chàng, Hắn liếc mắt hướng tới nam nhân kế bên.

" Không...đệ..không có "

" Vậy thì hôm nay ắt hẳn, ngươi rất chau chuốt bản thân nhỉ "

Đôi mắt hắn sắc bén, một đợt lạnh sống lưng vụt qua Chí Thành.

" Ý của Huynh...là sao?? "

" Hàn Thiếu Gia này là đang thoa mỡ lên môi sao?? "

" .... "

Không khí trầm mạc xuống đầy căng thẳng. Dung Phúc liền giải vây.

" A...tỷ tỷ nói tỷ tỷ không muốn dùng bữa "

" Không dùng bữa? Mặc xác cô ta. Không liên quan gì ta. "

" Ủa sao vậy? "

" Ta cứu cô ta một mạng, đã không cảm ơn thì thôi, đằng này còn chửi ta. "

Gì đây? Hắn là đang dỗi à? Dỗi vì Y không cảm ơn sao? Hắn thật nhỏ mọn đấy.

" Vậy giờ Huynh dỗi tỷ tỷ và chạy ra đây sao "

" Không. Còn nữa, ai cho hai ngươi vào đây hả? "

" Đệ với Chí Thành là đi kiếm huynh để hỏi chuyện "

Chí Thành được giải vây, núp sau tấm lưng nhỏ nhắn gật đầu lia lịa.

" Có gì mau hỏi "

Chần chừ một lát, Dung Phúc lấy hết dũng khí hỏi hắn.

" Nơi đây... Là do một mình Huynh tự tay làm sao... "

" Ừ thì sao? "

" Tại sao.. huynh không cho đệ biết nơi này. Huynh giấu đệ bao lâu rồi.. "

" Ta không giấu ngươi, là do ngươi không hỏi. "

Ngậm lời, hắn tiếp tục nói thêm

" Nơi đây đã được hơn 6 năm rồi "

" Thật...thật sao, huynh đã tự tay vun trồng nơi đây trong vòng 6 năm?? Nhưng...tại sao lại...là ổi"

" Ta nhớ mẫu thân, người rất thích ổi..."

" nhưng mà, nếu phụ thân biết được...người sẽ rất tức giận... "

" Ta biết, mẫu thân mất cũng do cây ổi mà ra. Hôm nay thấy cô ta ngã xuống, trong đầu ta lại hiện về kí ức đó....ta đã thấy mọi thứ diễn ra trong quá khứ..."

" Ca ca, huynh chớ đau buồn. Tỷ tỷ nhờ huynh mà đã an toàn rồi. Mẫu thân cũng không muốn huynh buồn đau. "

Dung Phúc đến gần Hắn, đặt tay lên vai Hắn mà an ủi. Chí Thành cũng tới gần nhẹ xoa lưng Hắn.

Nhìn lên tán cây, hắn thở dài trằn trọc.

" Có lẽ cũng đã đến lúc gửi lên cho mẫu thân rồi "

" Gửi gì cơ?? "

" Ta đã hứa với người, ta sẽ trồng nó cho đến khi ra hoa kết trái, ta sẽ gửi tới cho người. Giờ cũng đã có trái rồi. Ta nên thực hiện nó thôi. "

" Nhưng Lý Tướng Quân vốn đã không muốn thấy... Huynh làm vậy có ổn không? "

" Sẽ ổn thôi, Phụ Thân biết tính ta hiểu tính mẫu thân. Người sẽ không trách phạt. "

Hắn lại đăm chiêu, đôi mắt nhìn xa xăm hơn.

" Sau khi dân quả cho mẫu thân xong. Ta sẽ đốn hạ nó..."

" Tại sao ...chẳng lẽ là vì tỷ tỷ..."

" Không. Ta không phải vì người khác. Ta chủ là thực hiện lời hứa với mẫu thân. Trời đã chập chiều rồi. Ta đi trước. "

Hắn quay người bỏ đi, để lại Dung Phúc và Chí Thành trầm lặng nhìn nhau.

" Mân Hạo ca ca, huynh ấy vốn là người tình cảm đến như thế sao? "

" Ta cũng không nghĩ huynh ấy lại tình cảm sâu đậm đến như vậy... Ca ca luôn ở một mình, trên người lúc nào cũng toát ra vẻ cô độc một mình... Sau này phải chú ý tới cảm xúc của Huynh ấy nhiều hơn. "

Lý Dung Phúc ánh mắt buồn rười rượi. Ca ca của chàng lúc nào cũng giữ trong mình trạng thái tốt nhất có thể... Có ai mà ngờ, sau lớp bọc mang vẻ điềm đạm, lạnh lùng ấy. Lại là một con người tình cảm đến như vậy.

" Thôi chết, ta phải về rồi. Chương Bân Ca đang chắc giờ đã đến phủ của ta. Ta đi trước đây. "

" Ừm, đi đường cẩn thận "
__________________________________

Lý Mân Hạo hắn lúc này đang đứng trước cửa phòng Y. Vốn định ra sân ngoài tập võ luyện công. Giờ lại đứng như trời trồng ở đây.
Lắc đầu day thái dương, hắn vẫn đẩy cửa bước vào.

" Nghệ Chi, cô còn ngủ à?? "

Miệng hỏi han nhưng mắt thì vẫn không nhìn lấy một cái. Không ai đáp lại lời hắn, đến gần giường hơn. Tiếng thút thít thoang thoảng khiến hắn hoang mang.

" Nghệ Chi, cô làm sao vậy? "

Vẫn không một lời hồi đáp, linh cảm hắn mách bảo lật túc nắm lấy tấm nệm vứt tung ra.
Y bây giờ nằm co ro một góc, gương mặt tái nhợt, trên trán đổ tầng mồ hôi lạnh.

" Nghệ Chi, sao lại như vầy. Nói ta nghe. Bây đâu truyền thái Y. "

" Hức...ta..ta đau....đau.. "

Hắn ngồi xuống đỡ Y vào lòng, Y vươn tay không còn chút sức lực nào cố gắng nắm lấy vạt áo. Mồ hôi ướt cả mảng sau lưng.

" Ta truyền thái Y rồi. Sẽ ổn thôi. "

Vừa an ủi vừa lấy vạt áo mềm nhẹ lau mồ hôi, vén tóc khỏi gương mặt Y. Cùng lúc thái y hối yả chạy vào.

" Kính thưa thiếu gia "

" Mau bắt mạch cho tiểu thư, cô ấy là bị gì? "

Thái y nhanh tay phủ lớp vải mỏng lên cổ tay y, bắt mạch chuẩn bệnh.

" Đại thiếu Gia. Người hãy ra bên ngoài đợi thần. Thần cần thúc nôn cho tiểu thư. E là sẽ có chút... "

" Được, ngươi mau làm đi. Khi nào xong báo cho ta biết. "

Đặt Y nhẹ nằm xuống, Hắn rời ra khỏi giường. Bước ra ngoài đôi mắt luyến tiếc nhìn lấy Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro