XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa thiếu gia.. "

Thái y bước ra ngoài rồi đến chỗ Hắn mà báo cáo tình hình.

" Nàng ấy bị làm sao? "

" Thưa thiếu gia, Tiểu Thư bị đầy bụng do nuốt quá nhiều hạt ổi, dạ dày co bóp mạnh dẫn tới bụng trướng đau. Thần đã thúc nôn cho tiểu thư nên tình trạng hiện tại của tiểu thư đã tốt hơn "

Thái y đưa đơn thuốc cho Hắn kiểm tra, nhận lấy đơn thuốc hắn gật nhẹ đầu.

" Được rồi, từ giờ nhờ viện thái y giúp đỡ canh bệnh, sắt thuốc cho tiểu thư. Lý Mân Hạo ta đây, cảm kích vô cùng. "

" Đại thiếu gia đã quá lời, thần chỉ là làm đúng nghĩa vụ của mình. Thần xin phép về lấy đơn thuốc cho tiểu thư. "

" Được được, ngươi đi đi "

" À còn một điều. Thưa thiếu gia, tiểu thư vừa được thúc nôn, thể trạng khá yếu, cần ăn chút gì đó mềm mềm để đỡ thuốc . Mong Đại thiếu gia giúp thần việc này. "

" Ta biết rồi ngươi đi đi. "

Câu nói chắc nịch vang lên, viện thái y cũng không chần chừ mà cuối đầu rời đi.

Hắn bước vào trong, tiến gần đến cạnh giường. Y ngước dậy nhìn hắn, thân thể mệt mỏi lừ đừ.

" Đã đỡ hơn chưa "

" Đã..đỡ rồi "

" Ta đã sai người nấu cháo cho cô, một lát ráng ăn cho no để còn uống thuốc. "

Lấy tay vén nhẹ tóc Y, hắn với tông giọng không cao không thấp dặn dò.

" Ta..biết rồi, đa tạ thiếu gia đã quan tâm "

Hắn nhìn xuống Y, con người vừa nãy còn nói mặc hắn quan tâm, giờ lại đa tạ cảm kích. Phải chăng Họ Hoàng kinh doanh bánh tráng sao?

" Nằm nghỉ đi, ta còn có việc "

Y không nói không rằng, gật nhẹ đầu rồi dần hạ thân trên xuống giường. Ngoan ngoãn theo lời hắn mà nằm yên.

Chẳng mấy chốc đã trôi qua 1 tháng hơn, từ sau khi Y vì nuốt nhiều hạt ổi mà đau bụng. Thì cây ổi xấu số đó đã bị ai kia cho đốn hạ, mặc sức Y can ngăn.

" Trời trở lạnh rồi, cô về phòng đi "

" Không. Ta không về "

" Lại bắt đầu bướng "

" Thì làm sao? Ai cho ngươi chặt cây ổi vậy hả? "

" Ta trồng ta có quyền. Với lại nếu không chặt, thì cái cây này sẽ bị con sâu nào đó vặt sạch không còn cái lá mất "

" Ngươi ...ngươi là đang nói ta??? "

Hắn nhếch vai tỏ vẻ không biết gì. Thành công ghẹo gan Y tức giận

" Ya...Lý Mân Hạo, ngươi lại lên cơn à? Ta đã động chạm gì ngươi? "

" Cô vừa mới chửi ta đấy thôi "

" Ngươi .. "

" Ta làm sao? Ta đẹp trai, tài giỏi, trông cây ổi ra trái ngon? "

Bất lực với câu nói của hắn, Y đành hậm hực xách cao tùng váy bỏ về. Hắn nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười khổ.

" Cô ta vẫn ương bướng như ngày nào. "

Phía bên Lý Tướng Quân, Ông ngồi tỉa cành cho chậu bonsai của mình. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng với gương mặt quạu quọ của Y, ông nghĩ thầm " hai đứa này lại chọc nhau nữa rồi "

" À quên mất, cũng đã được hơn 1 tháng. Vậy mà vẫn chưa có... Chả lẽ tụi nhỏ không... "

Đứng trầm ngâm một lát, ông chân tay cuống cuồng

" Không được, lâu như vậy rồi. Phải nghĩ cách giúp tụi nhỏ. Bây đâu gọi Nhị Thiếu Gia vào đây. "

" Phụ thân, người cho gọi con "

" Ừm, này con có thấy Mân Hạo và Nghệ Chi đã rất lâu rồi mà vẫn chưa.... "

" À, Phụ thân à. Chuyện đó là do ca ca và tỷ tỷ quyết định. Dung Phúc con đây không dám nhiều chuyện tọc mạch. "

" Vậy ý con là ta nhiều chuyện tọc mạch sao? "

" Ơ không, con nào đâu dám, mà sao người lại quan tâm đến chuyện đó..."

" Đã hơn 1 tháng rồi... Ta muốn có cháu để bế bồng. Ở đâu thân già cô đơn, ta chán lắm rồi. "

" Phụ thân à, con biết người buồn nhiều. Nhưng mà, chuyện đó còn phải do hai người họ quyết định nữa. "

" Quyết định cái gì? 1 nam 1 nữ ăn ngủ chung với nhau. Thế mà còn phải quyết định cái gì chứ? Ta không thể mặc kệ được. Ta phải tìm cách thôi "

" Phụ thân vậy người gọi con là muốn giúp người sao..."

" Phải phải, mau nghĩ cách giúp ta "

" Phụ thân, Dung Phúc con đây xin từ chối. Chuyện này e là có nghĩ cách cũng không được. "

Chàng nói rồi cuối người rời đi, Ông Lý lại được phen thở dài.

" Được, không ai quan tâm, giúp đỡ tới ông già này. Thì ông già này tự thân vận động vậy "

" Bây đâu vào đây ta dặn "
__________________________________

Trời đã tầm tối, Căn phòng rộng rãi vẫn còn sáng đèn.
Hắn mệt mỏi vừa trở về từ sân tập luyện, đẩy cửa bước vào trong.

" Sao còn chưa ngủ? "

" Mặc kệ ta, ai cần ngươi quan tâm "

Thấy Y lủi thủi tìm kiếm gì đó, người Y sốt sắn hết cả lên.

" Đang kiếm cái gì? "

" Kiếm gì kệ ta. "

" Này ta đang nói chuyện đàng hoàng với cô đấy "

" Thì sao? Kệ ngươi "

Y đứng lên lè lưỡi lêu lêu hắn rồi lại bắt đầu việc mình đang làm.

" Thật hết nói nổi, mặc xác cô "

Hắn hừ giọng rồi bước ra tiến thẳng vào phòng tắm kế bên. Y với vẻ mặt khó chịu vừa kiếm vừa thầm chửi.

" Đồ mặt lạnh đáng ghét, thiếu gia cái quỷ gì chứ. Đâu rồi không biết nữa ..."

__________________________________

- có một sự thật, mấy hôm nay tui tính dl mà sì trét quá nên quên mất không update fic 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro