XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y giật mình tỉnh giấc, cơ thể có cảm giác cứng ngắt. Không thể cử động được...

" Cái tên này không lẽ ôm mình cả đêm sao .."

Nhẹ nhàng lấy tay hắn bỏ ra, Y cố nhích thân mình ra khỏi vòng tay hắn.

" Ngủ thêm chút nữa đi "

Hắn vòng tay kéo Y vào lòng, ngửi nhẹ lên tóc Y

" Ta hết ngủ được rồi, buông ta ra đi "

" Thế thì nằm im cho ta ôm "

" Không "

Y hùng hằng gỡ tay hắn ra

" Cả đêm chưa đủ cho ngươi sao. Bộ ngươi là thân gỗ không biết mỏi là gì à? "

" Mỏi chứ. Làm sao không mỏi được. Đầu cô cũng nặng lắm đấy "

" Ngươi... Mau buông ra "

Lý Mân Hạo hắn là đang bị gì? Mới sáng sớm đã làm tức chết Y.

" Bớt giận bớt giận, là ta lỡ lời "

" Ngươi ..đang xin lỗi ta sao? "

" Không, ta đâu có lỗi gì với cô? "

Y cạn ngôn rồi, đẩy phắt cánh tay to lớn của hắn rồi nhanh nhẹn nhảy xuống giường.






Y đang ngồi nghịch hồ cá, hắn bước đến gần bên

" Nghệ Chi, nàng cùng ta tới thăm Phụ Thân "

" Sao lại thăm??? "

" Phụ thân muốn bàn chuyện gì đó với ta và nàng "

" Vậy chắc là chuyện quan trọng lắm. Đi thôi "

Y đứng phắt dậy, phủi phủi tà áo rồi rời đi. 

" Này khoan đã "

" Chuyện gì nữa? "

Hắn tiến đến nắm lấy tay Y.

" Ya..Mân Hạo ngươi lại bị gì..."

Y giật mạnh tay mình ra, nhưng vẫn không thể vì hắn là dồn thêm chút lực nắm chặt tay Y.

" Ngoan, đừng nháo "

" Cái tên này..Ta cắn ngươi đó. Mau buông ra "

" Hoàng Nghệ Chi. Đừng có thách sự kiên nhẫn của ta. Ta chỉ muốn qua mắt Phụ thân thôi. "

Hắn trừng mắt nói lớn khiến Y giật nẩy mình. Con người này...không đe doạ là không sợ mà.

" Thì..thì lát gần tới rồi nắm. Mắc..mắc gì nắm từ đây tới đó "

" Ta thích thế đấy "

" Ngươi ...."

" Cô nói nhiều quá đấy. Gặp Phụ Thân xong ta sẽ khâu miệng của cô. "

" Ngươi dám..."

" Mân Hạo ta đây vốn nói là làm. Không tin cô có thể hỏi thử bọn tiện tì trong phủ "

" Mặc xác ngươi. Đồ thần kinh "

Y dùng lực nhẹ nắm lại tay hắn, hai tai nhỏ trắng trắng đang ửng hồng. Hắn cảm nhận được, quay sang nhìn Y cười nhẹ.

" Cười cái gì mà cười. M...mau đi thôi "

Kết thúc câu, Y đi trước tay nắm kéo theo hắn đi sau.




" Bẩm ông. Đại thiếu gia và Đại tiểu thư tới rồi ạ "

" Ừm, cho vào đi "

Nữ hầu cuối người rời đi, một lúc sau Hắn cùng Y nắm tay nhau bước vào.

" Phụ thân, người gọi con và Nghệ Chi tới có việc gì sao ạ? "

" Hai đứa ngồi xuống đi "

" Vâng "

Cả hai đồng thanh rồi ngồi xuống dàn ghế được khắc chạm sắc sảo.

" Chả qua là ta nghe Nghệ Chi vừa khoẻ bệnh nên muốn thăm hỏi. Nghệ Chi con sao rồi? "

" Thưa Phụ Thân, con đã khoẻ hơn rồi ạ "

" Ừm thế thì tốt. Nếu vậy thì ta cũng có chuyện muốn nói "

" Vâng, người nói đi ạ "

" Hai con đều thành thân hơn 1 tháng rồi. Ta..vẫn chưa nghe được tin tốt...không lẽ, hai đứa..."

" Thưa phụ thân. Hiện tại tụi con chưa muốn có. "

" Ta biết... nhưng mà ta mong lắm. Hai con đều biết ta có tuổi rồi...e là sống nay chết mai. Ta muốn nhìn thấy cháu trước khi rời xa đất trời. "

" Phụ Thân người... "

Hắn chuẩn bị đứng dậy phản bác, Y liền nắm tay hắn kéo xuống. Nhìn hắn với anh mắt cầu hoà.

" Thưa phụ thân, con và Mân Hạo cả 2 đều tròn tuổi thành thân. Vốn là lần đầu nên vẫn có chút không quen....nên con và Mân Hạo cần thêm thời gian để chuẩn bị. Mong người hiểu cho chúng con "

Y dứt câu, Hắn bất ngờ quay sang nhìn Y. Tay còn lại nắm lấy xoa xoa trấn an bàn tay nhỏ đang run run trong lòng tay phải của hắn.

" Là ta không kiên nhẫn, ta xin lỗi hai con. Nghệ Chi à ta không nghĩ hai con vẫn chưa quen..nên lời nói vừa nãy, ta có hơi quá đáng "

" Đa tạ người đã hiểu cho chúng con. Chúng con còn rất non nớt trong việc này. Nên phải học hỏi nhiều mới quyết định được ạ. "

" Ừm ừm.. ta biết rồi. Ta sẽ đợi có tin tốt. "

" Vâng, mong người không hối thúc như ngày hôm nay "

" Mân Hạo, con ăn nói hàm hồ. Ta làm gì hối hai đứa. Mà tối nay ta mời sui gia qua chơi. Tối nay hai đứa đến dùng bữa cùng, để còn cho Nghệ Chi gặp ông ấy. Chắc là nhớ lắm rồi nhỉ? "

" Đa tạ phụ thân. Xa nhà lâu nên con cũng có nhớ ... "

" Haha, ta biết mà. Giống hệt mẹ Mân Hạo lần đầu về làm dâu. Chẳng qua là bà ấy náo động hơn Con nhiều. "

" Thôi, hai đứa lui đi. Ta qua Phủ Hoàng gia tâm sự tuổi già. "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro