XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong rồi xong rồi, Tiểu Thư chịu đau tốt lắm. Bây giờ thần sẽ kê một ít thuốc để cho tiểu thư bôi, cứ bôi mỗi buổi trước khi nằm nghỉ là được "

" Vâng đa tạ thái Y "

" Thần xin phép cáo lui, để kê thuốc "

" Ừm ngươi đi đi "

Dung Phúc gật đầu thái y cúi đầu rời đi. Chàng liền bắt chuyện với Y.

" Còn đau không tỷ tỷ? "

" Đỡ hơn nhiều rồi, hồi nãy rát muốn chết "

" Ấy ấy, không được nói muốn **** như thế. Lời nói dễ thành sự thật "

" Nhị Thiếu Gia của Họ Lý mà tin vào mấy cái đó ư?? "

Y cười cười nhìn chàng

" Phải tin chứ, mấy lời đồn đại chuyền miệng luôn đúng mà "

" nhưng sẽ có cái không đúng... "

" Hả?? Chẳng phải lời đồn nào được nói càng nhiều thì đó là sự thật sao? "

" Thì chắc là vậy, thôi. Ta về phòng "

" Gì chứ vừa mới dùng xong bữa mà. Hay tỷ tỷ qua chỗ học của đệ nhé? "

" Qua đó làm gì chứ?? "

" Qua đó đi đệ cho tỷ tỷ nhìn cái này, chắc là tỷ tỷ sẽ thích. "

Dung Phúc kéo Y đứng dậy.

" Ta chưa lấy thuốc từ thái y, đợi chút đi "

" Không cần đâu, để đệ nhờ cho "

" Ờ ừm.. vậy thì đi, mà không được kéo nữa "

" Vâng vâng chân tỷ tỷ bị đau, sẽ không kéo "

Chàng kéo Y chạy đi, hai người chạy đến Thư Phòng.

" Tỷ tỷ, chỗ học của đệ. Tỷ thấy sao? "

" ngươi đọc nhiều sách đến vậy sao? "

" Vâng nhưng đệ mới đọc được 7/10 số sách được để ở đây thôi. Chứ Mân Hạo ca đã đọc hết rồi đấy "

" Tên đó siêng đọc đến thế cơ á?"

" Ấy ấy, Ca Ca của đệ học đi đôi với hành, tài sắc vẹn toàn đó. Chả phải người ngoài phủ lúc nào cũng đồn thế mà. Tỷ tỷ không biết sao? "

" Ta có được ra ngoài bao giờ đây mà biết mấy cái đó... "

" Ơ? Chả phải tỷ tỷ là người thay Hoàng Gia buôn bán sao? "

Y khựng lại vài giây.

" A không..không phải, ý ta là ta chỉ có buôn bán và chú tâm vào việc nên ta không để ý người ngoài nói gì "

" À à ra là thế. "

" A..ngươi có vẽ nữa sao? "

Y chạy đến nơi có những bước vẽ được đặt ở trên bàn.

" Lâu lâu đệ mới vẽ. Đệ không thích vẽ lắm. "

" Bức tranh này...là ngươi vẽ sao? Trông chúng rất có hồn đấy "

" Đẹp lắm đúng không? Là Mân Hạo ca vẽ đó "

" Tên đó?? Người khô khốc như thế mà cũng vẽ được như này nữa sao? "

" Tỷ tỷ, Mân Hạo ca tuy khô khan nhưng mà sâu bên trong rất là tình cảm đó. Tỷ tỷ không nhận ra,những lúc Mân Hạo ca không chịu nghe lời tỷ nói, nhưng một lúc sau lại đáp ứng cho tỷ tỷ ư?

" Ừm..kệ tên đó đi. Mà ta mượn vẽ một chút có được không? "

" Được được. Dù gì hôm nay Thái sư không tới, đệ không học nên cũng rảnh. Ngồi xem thử tài vẽ của tỷ tỷ như thế nào "

" thế thì ta không ngại đâu nhé "

" Tỷ tỷ tự nhiên "

Y hí hửng chạy tới cầm bút vẽ, chấm vào khay mực đen rồi bắt đầu vẽ lên trang giấy. Lúc tập trung vẽ Y đẹp lắm, như tiên ấy. Điều đó Dung phúc công nhận. Cứ mải ngồi nhìn Y rồi nhìn nét vẽ trên giấy, Dung Phúc liền mơ hồ ngồi đơ như tượng.

" Ta vẽ xong rồi này, ngươi xem có được không? "

Y gọi Dung Phúc, Chàng vẫn còn ngồi đờ đẫn người ra.

" Lý Dung Phúc mau tỉnh lại "

" Ơ đây..tỷ tỷ vẽ xong rồi à? "

" Ừ vẽ xong rồi, xem đẹp không? "

" Đẹp..đẹp lắm. Đệ xin tấm này nhé "

" Thôi, xấu lắm. Xin làm gì chứ, mang bỏ đi còn hơn "

" Ấy đừng đừng. Đệ thích nét vẽ của tỷ lắm. Đệ giữ để đệ học hỏi "

Chàng mau chóng giật lấy tờ giấy vẽ của Y. Y cười bất lực nhìn

" Ờ ờ vậy thôi, cho ngươi. Thôi ta đi về phòng "

" Để đệ đỡ tỷ nhé? "

" Không cần đâu. Ta đi "

Y vội xua tay rồi rời đi.
_____________

Đi một lúc, chân y mỏi nhừ rồi. Từ chỗ học của Dung Phúc đến phòng Y quả thực rất xa. Rốt cuộc là cái Phủ Lý Gia này rộng như nào thế?

" Ui... "

" Ta xin lỗi, cô nương có sao không? "

Y đang đi thì va trúng vào một người đàn ông. Gã to cao, thân hình cũng lớn hơn Hắn một chút.

Gã đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Y dậy.

" Ta không sao.. cảm ơn "

" Ừm không sao là tốt. Mà.. cô nương là gì ở trong Phủ Lý Gia vậy? Ta chưa bao giờ thấy cô "

" Ta...ta là Hoàng Nghệ Chi... là thê tử của Mân Hạo..."

Giọng Y một lúc nhỏ dần.

" Hả? Là gì cơ?? Thứ lỗi ta không nghe rõ "

" Là..thê tử của Lý Mân Hạo... "

" À à, ta là Phương Xán. Người quen của Họ Lý "

" À vâng.. "

" Mà..cô nương đang đi đâu thế này? "

" Tôi đi về phòng tôi thôi. Tôi xin phép đi trước. "

" Ừm.. vậy hẹn lần sau gặp mặt nói chuyện vậy "

Y gật đầu rời đi. Gã vẫn cứ nhìn, nhìn bóng lưng Y dần xa khuất

" Nhìn cái gì mà nhìn mãi thế hả. Phương thiếu gia? "

" Ôi trời, làm ta giật mình đấy. Chỉ là ta để ý tới ai đó thôi. "

" Hửm? Ai cơ? "

" Chà Mân Hạo Đại thiếu gia, dạo này có vẻ nhiều chuyện nhỉ? "

" Ha...không dám nhiều chuyện của Huynh. Đi thôi. Phụ thân chờ "

" Ừ ừ đi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro