XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Y nhíu mắt tỉnh dậy vì cơn đau từ đầu gối và ngực kéo tới.

Y khó khăn ngồi dậy, làm những gì cần làm vào buổi sáng. Bọn hầu nữ cũng bước vào.

" thưa Tiểu Thư, Đại Thiếu Gia sai chúng nô tì giúp người trang điểm để chuẩn bị dùng bữa sáng "

" Ừm, đa tạ các ngươi "

Nô tì cuối đầu gật rồi trang điểm cho Y. Vì Y có làn da trắng hồng nên đám nô tì cũng không thoa nhiều phấn, cứ để tự nhiên sẽ đẹp hơn 

______

" Xong rồi thưa tiểu thư. Người xem, người có làn da trắng hồng mềm mịn nên nô tì không thoa phấn nhiều lên mặt người.chỉ có thoa chút son dưỡng hoa hồng và kẻ thêm một ít ở đuôi mắt. Người thấy như thế nào ạ? "

" Ừm, ta rất ưng. Đa tạ ngươi nhé. "

" Vậy nô tì giúp người chỉnh lại tóc "

" Không sao không sao, ta tự làm được cái này. Các ngươi về đi. Đa tạ "

" Tiểu thư xin đừng khách sáo, đây là công việc của nô tì. Người để nô tì làm ạ "

" vậy..đành làm phiền các ngươi thêm vài phút "

__________

" Xong rồi đây, Tiểu Thư quả thật người rất đẹp. Đẹp hơn lúc đầu mới vào phủ nữa "

" Ngươi quá lời rồi "

" Không đâu ạ, nô tì thật lòng khen người. Tiểu Thư người đẹp lắm, chả trách Đại Thiếu Gia lại cưng người tới như vậy "

" Phải phải, nô tì thấy từ lúc tiểu thư vào Phủ. Đại thiếu gia nhẹ nhàng, nói chuyện nhiều hơn hẳn. Hồi trước người trầm lắm, khó gần nữa... "

" Liên Tâm, không được nhiều lời. Nói năng hàm hồ, là mạo phạm đấy. "

" .. Nô tì..Tiểu Thư.. nô tì biết lỗi.. tiểu thư tha cho nô tì... "

Liên tâm quỳ xuống khấu đầu trước Y hòng Y tha tội.

" Không sao không sao, mau đứng lên. Các ngươi lui đi, ta tự đến được "

" vâng nô tì cáo lui "

Đám hầu nữ cúi người rời đi, Y ngồi thêm một lúc rồi tay dựa vào cạnh bàn đứng dậy. Đầu gối Y vẫn còn nhức lắm, e là sẽ không đi thẳng như người bình thường được. Nhưng Y vẫn phải cố gắng, từng bước, từng bước. Y cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn mà đầu gối chuyền đến.

______________

" Nghệ Chi tới rồi à, vào ngồi đi con. "

Ông Lý thấy dáng người nhỏ nhắn của Y đang dần tiến tới. Ông gọi vọng ra, cùng lúc Hắn cũng ngước mắt ra nhìn Y.

Dáng đi từng bước từ của Y khiến Hắn khó hiểu.

" rõ là hôm qua chỉ đá cái nhẹ thôi mà? "

" Kính chào Phụ thân, Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia. Con dậy có hơi muộn, xin người thứ lỗi  "

" Không sao không sao, dù gì con cũng chả cần làm gì nhiều, nên cứ thoải mái nhé "

" Mau lại ngồi vào đây, ta dìu nàng "

Hắn bước tới Y, vòng tay qua eo Y rồi thì thầm to nhỏ vào tai.

" Cư sử cho bình thường vào, đừng để phụ thân lo "

" ư..ừm.."

Hắn nhẹ nhàng dìu Y vào bàn ngồi, thậm chí còn từ tốn kéo ghế ra giúp Y. Trong phút chốc, Y đã nghĩ. Chuyện tối hôm qua chỉ là một sự cố trong mơ.

_________

Dùng bữa xong, hắn một mạch đứng dâyu rời đi, không nói năng câu nào với Y. Y bối rối nhìn Ông Lý rồi nhìn sang Dung Phúc.

" Phụ thân, con xin phép lui trước ạ. "

" Ừ ừ đi đi con. Cẩn thận kẻo ngã nhé "

" Vâng ạ "

" A tỷ tỷ, đợi đệ đi cùng cho vui. "

" Nay không đọc sách sao Dung Phúc? "

" Thưa Phụ thân, hôm nay Sư phụ của con có việc nên không có tiết, Con đi với tỷ tỷ "

" Ừ đi đi, trông Nghệ Chi cẩn thận đấy "

" con biết thưa phụ thân "

Lý Dung Phúc chạy đến chỗ Y, rồi nắm vạt áo Y kéo đi xa

" từ từ đã, ngươi kéo ta đi đâu? "

Y khập khiễng khó khăn chạy theo Chàng

" Đi xem Mân Hạo ca luyện tập, đảm bảo tỷ tỷ nhìn là mê "

" Thôi... ta không đi "

" Ơ sao lại không? "

Chàng dừng chân quay lại nhìn Y

" Ta không muốn đi "

" tỷ tỷ với ca ca giận nhau sao? Hay Huynh ấy ăn hiếp tỷ tỷ à? "

" K-không có..chỉ là không muốn đi. Chân ta còn đau.. "

" Vẫn còn đau sao? Vậy để đệ dẫn tỷ tỷ tới chỗ thái y "

" không cần đâu.. ta về phòng tự xử lý vết thương được "

" Không cái gì mà không? Đi với đệ, để thái y chữa. Không là bị nhiễm trùng. "

Dung Phúc nắm tay kéo Y đi, cảnh tượng này Hắn đi ngang bên kia đã liếc mắt thấy

______________

" Viện thái y đâu rồi "

" Thần đây thưa Nhị Thiếu Gia"

" Mau xem vết thương cho Đại Tiểu Thư đi "

Y vén tùng váy, để lộ đầu gối đang được bó lại bằng vải trắng.

Thái y từ từ gỡ vải trắng ra.

" Vết thương không quá nặng, nhưng do cột vải chặt quá thêm việc sơ cứu sơ sài, dẫn tới bị nhiễm trùng nhẹ. Tiểu Thư, người ráng chịu đau một chút. Thần sẽ sát trùng cho người. "

Thái y lấy một ít cồn thấm vào bông, chấm nhẹ nhẹ lên vết thương của Y. Vì đụng chạm đột ngột công thêm miếng bông có cồn, Y rát run người nhưng vẫn cố chịu đựng.

" Tỷ tỷ, có đau lắm không? "

" K..không sao, ta chịu được "

Mắt Y ngấn tầng nước chực chờ rơi.nhìn Y nhỏ nhắn, chịu đựng cơn đau xót. Dung phúc đâm ra lo lắng.

" Này, ngươi nhẹ tay lại một chút "

" Thần sẽ cố gắng thưa Nhị Thiếu Gia, chỉ lúc này sẽ đau rát. Làm xong sẽ không đau nữa, nên hãy cố gắng một chút "

Thái y ngước nhìn gương mặt Y. Nhăn nhó thấy nó, đôi môi dày bậm lại, Y gồng lên chịu đựng cơn rát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro