XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây dưa môi lưới một một hồi lâu, tay Hắn bắt đầu mò xuống dây lụa cột ngang eo Y rồi gỡ ra

Tay Hắn dần lần vào trong áo, vuốt ve cái eo thon mảnh của Y. Cảm giác lành lạnh khi Hắn chạm vào làm Y bừng tỉnh, vội vàng đẩy tay Hắn ra khỏi eo mình.

" Nàng sao thế? "

" Ta...ta..ta mệt rồi, ta ngủ trước "

Y đẩy hắn ra khỏi người mình rồi lấy chăn chùm kín mít, chỉ chừa lại phần đầu của Y.

" Nàng ngại sao? Đã hứa là cho ta rồi cơ mà? hửm? "

Hắn cúi xuống hôn lên môi Y nụ hôn phớt. Y ngại ngùng quay mặt sang một bên tránh né Hắn.

" Quay qua đây ta xem nào "

" Không.. ngươi đi ngủ đi, ta... ta buồn ngủ "

Hắn cay mày, chẹp miệng một tiếng rồi túm lấy cái chăn của Y mà mạnh tay kéo ra.

" Nàng mà không giữ lời hứa thì nàng oà một đứa trẻ hư đấy. "

Không đợi Y đáp lại, Hắn nhanh tay cởi từng nút áo trên người Y. Y hoảng hồn thút thít cầu xin hắn

" Mân Hạo...đừng mà.. Ta không muốn...hức... "

" Ngoan nào, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng "

Hắn hôn lên mí mắt của Y, Y lắc đầu nguây nguậy. Đôi tay bé xinh cố gắng đẩy Hắn ra. Hắn tiếp tục chau mày.

" Nàng làm sao thế? "

" Hức..ta..không muốn đâu...sợ..ta sợ lắm "

" Ngoan nào, đừng sợ. Ta sẽ không làm nàng đau "

Hắn hôn nhẹ nhàng từ trán đến mắt, mũi, miệng của Y khiến cho Y dần dần mất cảnh giác. Rồi hay tay hắn xé toạt áo của Y.

" Áhhh "

Y vội vàng lấy hai tay che cơ thể mình lại, nhắm mắt run rẩy quay đầu về bên khác. Còn Hắn thì đơ ra.

" Nàng ...không phải là nữ nhân? "

"...hức..."

" mau quay qua đây và trả lời ta "

Hắn lớn tiếng làm Y sợ càng thêm sợ. Nhất quyết không chịu quay qua nhìn hắn. Hành động này đã làm cho Hắn nổi cáu

" Mau giải thích cho ta. Rõ ràng Nghệ Chi là nữ nhân sao bây giờ là nam nhân? "

Hắn mạnh tay bóp má Y quay qua, mắt đối mắt với hắn. Y run rẩy sợ hãi không nói lên lời. Cứ lắc lắc đầu mãi không thôi.

" CÒN KHÔNG MAU NÓI? "

" Ta nói mà...hức..ta nói, Mân Hạo buông ra đã...ta..đau..hức.. "

Lúc này Hắn mới hạ hoả đi một chút. Thả tay ra khỏi mặt Y. Vừa nãy Hắn dùng lực mạnh quá, làm má Y hằn đỏ những vết ngón tay hắn mất rồi.

" Mau giải thích đầu đuôi sự việc cho ta "

" Thì là..Vốn người sẽ thành thân với ngươi là em gái ta, Hoàng Nghệ Chi. Nhưng mà đêm hôm trước ngày làm lễ, con bé ấy bỏ trốn đi mất. Phụ thân ta vì lo lắng cho mối quan hệ hai bên sau này, nên ta mới... ta mới nhận giả con bé ấy, mang gả cho ngươi...Đợi sau khi kiếm được nó về, Ta sẽ xin về Phủ Hoàng Gia. Lấy cớ để đổi người, Nghệ Chi thật sẽ vào phủ tiếp tục là thê tử của ngươi... còn ta.. sẽ quay về, trở lại làm Hoàng Huyễn Thần.. Con trai đầu của Họ Hoàng.."

" Ngươi...Họ Hoàng các ngươi to gan. Dám lừa ta.. mau nói, Nghệ Chi thật sự đang ở đâu? "

" Ta không biết...vẫn chưa có tin tức gì từ con bé ấy.. "

" Ha... to gan, dám lừa đảo ta. Từ mai ngươi không cần ở đây nữa. Mau cút về Phủ Hoàng Gia của ngươi đi. Thật điên rồ "

" Không...Không được..Mân Hạo, đừng đuổi ta... Nếu ta về Phủ Hoàng Gia, người buôn chuyện bên ngoài sẽ cười nhạo dòng họ ta... Ta không muốn chuyện đó xảy ra đâu mà.. "

Y hai mắt dàn dụa nước mắt, tay run run nắm lấy áo Hắn, cố gắng cầu xin năn nỉ mong Hắn đừng đuổi Y về

" không muốn thì ngay từ đầu đừng làm như thế. Mau cút khỏi phòng ta, từ nay cấm không cho ngươi bước vào đây. Chỉ cần là đứng trước cửa. Lập tức ta sẽ sai bọn nô tì đánh què chân ngươi. Đồ biến thái bệnh hoạn "

" Đừng..đừng mà...Mân Hạo..hức..hức "

" Khóc lóc cái gì?ngươi điếc à? Mau cút! "

Y quỳ xuống chân Hắn, khóc hết nước mắt cầu xin Hắn hết lời.

" Ta thật hết cách với ngươi "

Hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay Y kéo đi thật mạnh.

" Hức...đừng mà..Mân..Hạo...xin ngươi đó... "

" Phiền phức, câm mồm của ngươi lại trước khi ta lấy gai xiên vào miệng ngươi "

"..hức..hức..."

Y rùng mình sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của Hắn. Y im thin thít mím môi để hắn kéo mình đi

" Biến qua phòng ban đầu người vừa mới vào đây đi. Đừng có lảng vảng trước mặt ta."

" Hức...Mân Hạo...Mân Hạo..Đừng mà, ta xin lỗi... hức..."

" Ngươi không cần phải xin lỗi, thứ ngươi cần làm là cút khuất mắt ta, mau biến "

Hắn dùng chân đá vào ngực Y, khiến Y ngã ngửa xuống nền xin măng lạnh lẽo

" Hức...đau quá đi mất... "

Y vịnh tay lên tảng đá to gần đó để đứng lên. Đầu gối bị thương cộng thêm vừa bị Hắn đá ngã xuống đất. Cơ thể nhỏ nhắn này của Y chịu không nổi đâu, Y đau lắm. Cố gắng Y bước khập khiễng mò về phòng trong đêm tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro