XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y trong lúc đang chạy đột nhiên vấp trúng thứ gì đó dài ngoằn. Làm Y ngã sóng soài xuống. Dung Phúc liền vội vàng chạy đến, đỡ Y dậy.

" Thấy chưa đệ đã nói rồi mà.. té mất rồi, lỡ tỷ mà có bị sao. Mân Hạo ca ca sẽ đánh đệ mất "

" Nè, ngươi là đang đỡ ta dậy hay đang trách móc ta? "

" Đệ là đỡ tỷ tỷ dậy mà, đừng giận đừng giận "

" Lý gia các ngươi chỉ giỏi ức hiếp người yếu đuối thôi. Không cần ngươi hộ tống, ta tự đi về. Hứ! "

Y nhếc mặt nghênh nghênh rồi xách váy cao lên một chút, chân khập khiễng đi từng bước từng bước.

" Tỷ tỷ à, để đệ đỡ "

" không cần Lý thiếu gia quan tâm, mặc kệ ta "

Thôi xong rồi. Chàng làm Y giận mất rồi, đúng thật là. Chàng sốc vì lần đầu tiên có người giận Chàng đấy.

Lý Dung Phúc thở dài, đi chầm chậm theo sau Y. Chàng vẫn không yên tâm khi để Y khập khiễng về phòng một mình được.

_____________

Về tới phòng, Y ngồi xuống ghế cũng là lúc y thở phào một hơi rồi kéo tà váy lên cao, để lộ đầu gối trắng tinh đang bị trầy còn rỉ thêm ít máu. Y xuýt xoa chu môi thổi phù phù vào vết thương cho giảm đau. Lý Dung Phúc thấy vậy liền cười thầm.

Tính ra Y bên ngoài cộc cằn ương bướng hay bày trò nghịch Mân Hạo vậy thôi. Chứ Y chỉ là một em bé nhỏ nhắn cần được bảo vệ đó.

" Cô kia, ra đây tôi bảo "

Dung Phúc ngoắc tay với nữ hầu đang làm việc gần đó.

" Dạ thiếu gia gọi con "

" Mang lọ này vào, xử lý vết thương cho Đại Tiểu Thư rồi bôi nó lên. Làm nhẹ nhàng thôi đấy. "

" Dạ con rõ rồi ạ, con xin phép "

Chàng đưa cho nữ hầu một lọ sứ nhỏ nhỏ, gật đầu rồi rời đi

" Tiểu Thư, nô tì vào có được không ạ? "

" À được, vào đi. "

" Ôi trời, tiểu thư chân người bị sao vậy?"

" Ta...ta kể ra là ngươi không được cười ta nhé "

" vâng ạ, nô tì không dám cười nhạo tiểu thư "

" Thì...thì ta,...ta bị té "

Giọng Y cứ lí nhí, nữ hầu đương nhiên không nghe được rõ

" tiểu Thư bị sao cơ ạ? "

" Thì ta..vấp cái gì ở ngoài đó xong bị té, là vậy đó. Không được cười ta "

" Ôi trời ơi, trời tối như thế này. Cũng rất dễ bị vấp. Không sao cả, nô tì không có cười người. Để nô tì giúp người khử khuẩn vết thương "

" A...không cần đâu, để ta tự làm "

Y vội vangd ngăn cản nữ hầu, trước khi tay cô ấy đụng vào đầu gối Y.

" Để nô tì làm cho ạ, nô tì giỏi việc này lắm "

" Ta không cần đâu, ta tự làm được. Không sao, đa tạ ngươi đã quan tâm "

" Vậy người khử khuẩn xon rồi bôi cái này lên nhé ạ. "

" Ừ ừ đa tạ ngươi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Vất vả cho ngươi rồi "

" Dạ nô tì cáo lui "

Nữ hầu rời đi một lúc, Y cũng bắt đầu tự xử lý vết thương. Cú ngã hồi nãy mạnh thật. Biết thế Y đã không chạy rồi, bây giờ đau chết mất.

__________

Sau 5 lần 7 lượt hú hét rên la thì Y cũng xong xuôi rồi. Giờ Y chỉ muốn nằm ngủ thôi.

Lựa bộ đồ lụa mỏng nhẹ, y thay ra cho thoải mái rồi bước về giường.

" Bây giờ mình sẽ ngủ thật là ngon, còn tên kia thì mặc kệ hắn. "

_______________

Bây giờ đã nửa đêm rồi, Hắn loạng choạng mở cửa bước vào phòng.

Vừa bước vào đã tiến tới giường xem y đã ngủ chưa. Vì nghe tiếng động nên Y cũng mở mắt kiểm tra xung quanh. Bất ngờ hắn cuối mặt gần Y, làm Y giật nẩy mình.

" cái tên này, giật hết cả mình "

" tên nào? Ta là Lý Mân Hạo đấy. Ta có tên đàng hoàng"

Hắn đứng thẳng dậy, loạng choạng sắp ngã. Y vội vàng đứng dậy đỡ Hắn.

" Nè, Ngươi đã uống nhiều như thế nào vậy hả? "

Không đáp lời Y, Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Y khiến Y ngại ngùng tránh ánh mắt của Hắn

" Nghệ Chi, có ai nói với nàng rằng, nàng rất xinh đẹp chưa?"

" Gì..gì chứ. Ngươi say quá rồi "

" Nàng đẹp lắm đấy, Thê tử của Lý Mân Hạo ta đây rất là đẹp. Đẹp đến nỗi ta chỉ muốn nhốt lại thôi, không cho ai ngắm hết. Vừa nãy về cùng Dung Phúc, có động chạm gì nhau không đấy? Ta Muốn đưa người của ta về. Mà không được, nên mới cắn răng cho về cùng thằng Phúc. "

" Ngươi xỉn đế mê sảng rồi,mau nằm xuống đây. Ta nhờ người nấu canh "

Y đỡ Hắn nằm xuống giường, quay lưng định gọi người hầu thì bị hắn kéo ngã xuống giường. Hắn chống tay nằm trên Y

" Nghệ Chi, đừng đi đâu hết. Hôm nay ở với ta "

" Tối nào mà chả ngủ chung?ngươi nói nhảm gì đấy? "

" Không phải ý đó, Ta muốn có em bé, ta muốn nàng có em bé với ta.Ta muốn có con với nàng "

Y đứng hình khi nghe hắn nói, bất chợt Y giật mình tỉnh người khi cảm nhận được môi Hắn đang chạm vào môi Y.

Hắn hôn Y từ nhẹ nhàng cho tới mạnh bạo hơn, Hắn cắn đôi môi của Y rồi lại mút lấy chúng.

" Nàng mở miệng ra "

" không "

" Ngoan nào, mở miệng ra cho ta "

Hắn cúi xuống tiếp tục hôn, mặc cho hắn cố gắng cậy môi Y ra, Y nhất quyết không mở là không mở.

Bực mình, Hắn liền nhéo eo Y, Y la lên thành công mở đường cho hắn tiến vào bên trong dò xét, tham lam càn quét mật ngọt của Y

" Um...Buô..ng... "

Y cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vốn một người chỉ ở trong phủ không được ra ngoài hoạt động nặng thì làm sao đọ lại được một Nam nhân thường xuyên luyện tập.

Chống cự cũng không nổi nữa, người Y bắt đầu nhũn dần, hai bàn tay nhỏ nhắn cũng vô lực mà nắm lấy vạt áo của hắn. Mặc Hắn quậy phá bên trong khoang miệng của Y

Được một lúc, Y dường như đã mất dưỡng khí, đấm nhẹ pên ngực hắn ra hiệu. Hắn cũng luyến tiếc mút lấy môi dưới dày mọng của Y rồi kéo theo đường chỉ bạc óng ánh.

" H...muốn..muốn ta chết ngạt sao... "

Y mở miệng hít thở gấp, từng đợt khí tràn ngập vào phổi. Nhìn hắn mà trách móc.

" Nàng cho ta nhé? Ta muốn có em bé với nàng... "

"..Ừm..nhưng mà, nhẹ..nhẹ thôi nhé, ta sợ lắm.. "

" Được được, Ta sẽ nhẹ nhàng với nàng. Nàng yên tâm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro