XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Tối

Ông Hoàng cùng tên hầu cận đứng trước cửa lớm của Phủ Lý Gia

" Mày gọi ông bạn già của ta mau mở cửa "

" vâng thưa ông "

Tên hầu đi tới, nắm lấy cái vòng kiềng trước cổng, đập lên vài tiếng.

" Con chào Ông Hoàng ạ. Lý Tướng Quân đang đợi Ông ở bên trong, mời Ông vào dùng bữa "

" ừ ừ, mau đi thôi "

Ông Hoàng từ tốn đi theo người hầu, bước vào trong sảnh nơi đã được bày ra những món ăn sơn hào hải vị rất bắt mắt.

" Ôi trời, thấy lâu quá nên tôi tưởng Ông không tới đấy "

" Gì cơ, làm sao mà tôi không tới cơ chứ. Là xui gia mời cơ mà haha. Mà, con gái tôi đâu rồi? "

" Để tôi gọi hai vợ chồng nó tới, chắc lại bận chim chuột với nhau "

" Bây gọi Đại Thiếu gia với Đại tiểu thư lên đây "

" dạ ông "

" À, đây chắc hẳn là Nhị Thiếu Gia nhà Lý rồi. Đúng quả là như lời đồn. Đẹp trai sáng láng, tài giỏi vẹn toàn. "

" Đa tạ người đã khen con. Lý Dung Phúc con vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn là Ca Ca nhà con giỏi hơn rất nhiều "

" Thằng nhóc ấy thì không còn gì để nói. Ta rất ưng con rể của ta "

______

" Kính Chào người thưa Phụ thân "

" À, đây rồi. Con gái yêu quý của ta, mau lại đây ta xem nào "

" vâng ạ "

Y tiến đến chỗ Ông Hoàng, Ông bắt Y xoay một vòng rồi chẹp miệng

" Đúng thật là, Con ở đây có phải là rất thoải mái đúng không? Nay có tí da thịt rồi "

" Haha, Đương nhiên rồi. Lý Gia ta đây vốn rất cưng chiều con dâu. Đã thế Nghệ Chi còn rất ngoan ngoãn lễ phép, biết tôn ti trên dưới. Quả thật có Nghệ Chi là con dâu, thì là phước tám đời của Lý Gia rồi. "

Ông Lý đang nói chuyện vui vẻ, gương mặt ông bỗng trầm xuống.

" chỉ pà do hai đứa nó thành thân lâu như vậy rồi, mà vẫn chưa có hỉ. Làm thân già ta cứ chông ngóng tin của bọn nó "

Nghe tới đây, Ông Hoàng và Y đứng hình. Ông Hoàng lấy lại tinh thần rồi cười sượng.

" Ha..Haha, tụi nó còn non nớt. Ông cứ để cho bọn nó thoải mái, sau này chắc chắn sẽ có cháu thôi. Tôi đây cũng giống ông. Mong ngóng lắm, nhưng phải hiểu cho cảm giác của bọn nhỏ. "

" Ừ Ừ lỗi ta hấp tấp vội vàng, Thôi bắt đầu dùng bữa đi nào. "

_________________________

Sau khi dùng bữa xong. Ông Lý sai người mang mồi nhấm ra ngồi tán gẫu với Ông Hoàng. Y cảm thấy buồn chán lắm, Y không biết uống rượu đâu. Ở lại cũng chả làm gì, thôi thì về Phòng của Hắn ngồi nghịch vậy.

" Này Mân hạo "

Y nắm lấy vạt tay áo của Hắn, kéo nhẹ vài cái để hắn chú ý tới

" Sao đấy? "

" Ta chán... Ta muốn về phòng chơi, ngươi đi cùng ta nhé.. "

Y giương đôi mắt long lanh tỏ ý muốn hắn đi về cùng. Hắn thì làm sao mà từ chối đôi mắt đó được cơ chứ.

Hấng giọng một cái, Hắn cuối người trước hai ông

" Thưa Người, Vợ con cô ấy cảm thấy mệt nên con đưa cô ấy về phòng trước, hai người ngồi đây nói chuyện, con xin phép. "

" Ơ kìa, ngồi đây uống chén rượu với ta chứ con rể. Lâu rồi không gặp, ta muốn nghe con rể nói về con gái ta như thế nào "

" phải đấy Hyung, Hyung ngồi ở đây đi. Để Đệ hộ tống Tỷ Tỷ về cũng được. "

" Thằng Phúc nó nói đúng đấy, cứ để cho Phúc đưa Nghệ Chi về đi. Dù gì Phúc cũng không uống rượu được. Sẽ an toàn hơn "

" Vâng vậy.. nhờ đệ đệ "

Lý Dung Phúc cười hiền rồi đến bên chỗ Y.

" Tỷ tỷ, đi thôi để đệ hộ tống tỷ tỷ. Ca ca hyung ấy đã có chút men trong người, sẽ rất nguy hiểm. "

" Nhưng mà... "

" Nghệ Chi ngoan ngoãn đi nào "

" Vâng ạ... "

Y nhìn Hắn như muốn bảo hắn dẫn Y về, Y là muốn Hắn dẫn về cơ mà.

Bị Ông Hoàng gặng giọng, y đành lủi thủi về phòng.

" Nè tỷ tỷ "

" Hửm? "

" Tỷ tỷ thấy Mân Hạo ca như thế nào thế? "

" cái tên thiếu đòn ấy hả? "

" Ơ sao tỷ lại gọi huynh ấy là tên thiếu đòn? "

" Cái tên đó, ngoài cái đẹp mã, giỏi văn giỏi võ. Đa tài, thì tất cả đều xấu hết. Ta là muốn rút giày chọi hắn một cái thật mạnh đấy. Người gì đâu mà sáng nắng chiều mưa, tối tối thêm quả sấm nữa. Aishh, tự nhiên kể tới tên đó mà tức hết mình mẩy mà. Đáng ghét khó ưa "

Dung Phúc cười sượng khi nghe y nói về vị ca ca tài giỏi của chàng.

" nhưng mà Mân Hạo ca vẫn rất chiều chuộng tỷ tỷ mà. Huynh ấy thậm chí còn trốn tập để giúp tỷ làm mấy cái trò vô tri nữa. "

Cậu đưa hai ray lên nhún vai

" Vô tri gì chứ? Tại ta chán thôi mà...mà sao đệ biết?? "

" Sáng nào mà chả thấy màn giận dỗi của Tỷ còn Huynh ấy thì theo sau, không chọc ghẹo làm tỷ giận thêm thì cũng mang bánh mang trái hoặc nghe lời tỷ, làm mấy cái trò vô tri để tỷ hết giận còn gì? Đến nỗi buổi sáng đệ mà không thấy, thì cảm thấy lạ lẫm và thiếu thứ gì đó đấy. "

Cậu cười khúc khích, làm Y thấy rất ngại. Hắn bữa giờ rất chiều chuộng y thật, y nói gì cũng nghe, nhưng mà được đà thì phải lấn tới chứ? Tự nhiên lại bị. Đệ Đệ bắt gặp, còn là thường xuyên nữa, Y xấu hổ ôm mặt chạy đi.

" Nè Tỷ Tỷ đợi đệ với, đừng chạy kẻo lại ngã ra đất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro