1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn mười hai tiếng nữa là tới sinh nhật tuổi hai mươi ba của Kim Seungmin.

Chẳng phải lần đầu đón sinh nhật, cũng chẳng còn nhỏ tuổi nữa nhưng Seungmin vẫn luôn rất háo hức mỗi khi bước sang tuổi mới. Mà cũng chẳng phải mỗi sinh nhật cậu, sinh nhật người khác Seungmin cũng quan tâm và háo hức thay cho họ. Không hiểu vì sao, cho dù ngày sinh nhật cũng chỉ là một ngày đánh dấu sự ra đời của một và nhiều cá nhân nào đó như bao ngày kỉ niệm khác, Seungmin vẫn vô cùng thích thú với bánh kem và những lời chúc.

Mọi người ai cũng có thể thấy được vẻ thích thú hiện trên gương mặt Seungmin. Có lớn tuổi đến đâu thì sự hồn nhiên vẫn là bản chất của cậu.

"Bạn yêu của tớ, năm nay thích quà gì nào?" Felix cũng vừa mới đón sinh nhật mấy ngày trước, vẫn đang cảm thấy lâng lâng vì vừa bước sang tuổi mới.

"Thích nhận được một nụ cười của Yongbok thôi, được không?"

Tiếng cười của đôi bạn vang khắp kí túc xá, vô tình ảnh hưởng đến người lớn tuổi nhất đang sống cùng bọn họ - Lee Minho, hay còn được biết đến với cái tên Lee Know.

"Kim Seungmin, em nuốt phải cái họng bò hay sao mà cười như dở thế?" Minho ngồi trong phòng càu nhàu.

"Sao Yongbok cũng cười mà hyung chỉ càm ràm mỗi em vậy?"

Seungmin bĩu môi, mối quan hệ giữa cậu và Minho luôn là như vậy, chí choé và trêu chọc nhau bất chấp mọi hoàn cảnh, dù ai cũng biết cậu và anh thương nhau rất nhiều chứ không hề ghét hay có ác cảm về đối phương.

Vậy nhưng không phải ai cũng biết Seungmin còn thương Minho "nhiều hơn thế".

Seungmin không thể nhớ rõ khoảnh khắc cậu nhận ra trái tim mình đập loạn nhịp vì Minho là từ khi nào, không thể nhớ nổi cái ngày cậu nhận ra mình chỉ ngồi thẫn thờ ngắm Minho ngủ trong vài tiếng không biết chán là ngày bao nhiêu, Seungmin chỉ biết là trong tim cậu có Lee Minho, và tâm trí của cậu cũng chỉ xoay quanh người đàn ông này nếu không nghĩ về điều gì khác.

Cậu vẫn luôn nuôi dưỡng thứ cảm xúc lãng mạn dành cho hyung của mình một cách bí mật, cậu muốn được nói cho anh nghe những điều ngọt ngào nhất, muốn được anh cưng chiều một cách trìu mến và đầy yêu thương, muốn quan tâm và chăm sóc cho anh nhiều hơn những gì mình đang thể hiện.

Giá như đây không phải là tình cảm đơn phương.

Minho vốn dĩ chỉ đối xử và trêu ghẹo cậu như một người em trai cùng nhóm, hai người cũng thừa nhận bản thân chẳng có điểm chung để hoà thuận với nhau hơn, thế nên mọi người xung quanh mới trêu họ là cặp đôi ly dị mà.

Seungmin luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh Minho, dù vui hay buồn, đùa giỡn hay nghiêm túc đi chăng nữa, một giây được bên cạnh Minho đối với cậu nó còn quý hơn cả những thứ quý giá nhất trên thế gian này. Seungmin muốn nhiều hơn thế, cậu không muốn Minho chỉ coi mình là một đứa em trai, không muốn chí choé lung tung như mấy đứa nhóc, cậu muốn trở thành tình yêu của cuộc đời anh.

Trong suốt thời gian yêu thầm Minho, Seungmin cũng nhiều lần muốn bỏ cuộc và chấm dứt, thậm chí ngay cả bây giờ cậu cũng không dám nuôi hy vọng mình sẽ có cơ hội được thành đôi với người thương. Càng tiếp xúc nhiều với Minho, tình cảm của Seungmin càng mãnh liệt hơn. Cậu không thể kiềm chế được nữa nên chỉ biết làm ngơ và mặc kệ mỗi khi Minho chủ động tiếp xúc, anh sẽ không quan tâm cậu nữa và mặc kệ, vậy vẫn tốt hơn là vô tình gieo tương tư cho người ta.

Tình yêu luôn khiến lý trí của con người trở nên rối bời và mâu thuẫn trong những quyết định. Lý trí của Seungmin thì luôn bảo hãy mặc kệ Minho và đừng quan tâm đến anh, nhưng trái tim của cậu thì chẳng thể nào ngừng rung động và thích thú khi đứng trước Minho cả.

Làm sao Seungmin có thể cưỡng lại được khi Minho cứ lởn vởn trước mặt cậu chứ?

"Seungminie, bọn mình đi ăn bingsu đi."

"Hyung đi một mình đi, em lười lắm."

Minho nhếch một bên chân mày khó hiểu, anh ghé sát mặt mình vào mặt Seungmin khi cậu đang bận ngồi trên ghế chơi điện thoại.

"Bình thường rủ cái em đi luôn mà, hôm nay sao đấy?"

"Anh mới bị sao làm sao ấy. Mắc gì tự nhiên dí cái mặt anh sát như vậy hả?"

Seungmin mặt đỏ tía tai hoảng loạn cực mạnh khi gương mặt Minho ở gần cậu đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào môi mình. Tình huống này làm Seungmin vô cùng bối rối nên cậu đẩy nhẹ Minho ra xa, cầm điện thoại đứng dậy chạy về phòng.

Minho không phản ứng kịp nên chỉ biết gãi đầu ra ngoài ăn bingsu một mình, anh chỉ muốn rủ cậu đi chung cho vui thôi mà, sao Seungmin lại bỏ về phòng như thế chứ?

Lee Minho sau sân khấu đúng là một tên ngố tàu mà.

Trong lúc anh đang thưởng thức một cốc bingsu ngon lành ở ngoài quán, Seungmin đang vùi mặt vào gối ôm và vùng vẫy lăn lộn trên giường. Thật không thể hiểu được tại sao Minho lại làm thế với cậu, thay vì bình tĩnh từ chối thì Seungmin lại hốt hoảng đẩy anh ra và bỏ về phòng. Minho cũng chẳng thèm tới phòng cậu mà rủ lại, lần này chắc anh cũng đã nhận ra điều gì đó sau thái độ bất thường của cậu rồi.

Seungmin muốn tự đấm vào mặt mình.

"Hyung, anh có sao không đấy?"

Câu hỏi của Jeongin kéo Seungmin ra khỏi mớ hỗn độn.

"Mặt anh đỏ hết cả lên rồi, anh có bị sốt không đó?" Jeongin lo lắng bước vào phòng Seungmin sờ trán cậu.

"Anh ổn, anh chẳng sao hết á." Seungmin bỏ tay của Jeongin ra khỏi trán.

"Thật không đó?"

"Thật."

Seungmin nở một nụ cười vô cùng uy tín để chứng minh là mình hoàn toàn ổn với Jeongin. Em út vẫn nheo mắt nhìn cậu với sự nghi hoặc. Sự thật là Jeongin đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc từ lúc em thấy Seungmin chạy vụt về phòng tới khi Minho ngơ ngác bước ra khỏi kí túc. Người trong cuộc có thể không nhận ra, nhưng người ngoài nhìn vào thì đều chắc chắn là có điều bất thường đang xảy ra trong mối quan hệ của hai người này.

"Hừm, phải gọi Felix hyung ra nói chuyện mới được."

Jeongin và Felix mở một cuộc họp nho nhỏ tại nhà bếp. Hai người nói khẽ nhất có thể để chắc rằng không ai khác nghe được.

"Đói quá, có gì trong bếp ăn được không vậy hai đứa?"

Cuộc họp bị gián đoạn bởi chiếc bụng đói của Seungmin. Felix với Jeongin giật mình bịt miệng lại. Seungmin tiến tới chiếc tủ lạnh, mở tủ ra xem có gì tống được vào bụng cho đỡ đói không.

"Hết đồ ăn rồi. Mà hai người đang bàn chuyện gì xôm vậy? Bộ nói xấu chủ tịch hay sao mà cứ thì thầm to nhỏ thế?" Seungmin nghía một lượt không thấy gì ăn liền được trong tủ lạnh cả, cậu bèn đóng tủ lại quay qua chất vấn hai người kia cho đỡ chán.

"Đâu có, người ta chỉ đang bàn xem ngày mai nên làm gì thôi ấy mà." Jeongin.

"À vậy hả? Thế thì tôi sẽ coi như không biết gì hết cho bất ngờ ha."

"Bạn đang làm gián đoạn cuộc họp quan trọng của chúng tôi đấy, mau về phòng đi." Felix.

"Họp hành cái gì mà không có mặt anh vậy?"

Cả ba người quay ra nhìn chủ nhân giọng nói đang xách một túi đồ xông vào nhà bếp.

"Minho hyung về rồi." Jeongin.

"Seungminie, ra đây, anh có thứ này cho em."

Minho đặt túi lên bàn trước mặt Felix và Jeongin, Seungmin đứng bên cạnh nhìn Minho lục túi đồ, anh lôi ra một hộp pudding đưa cho cậu.

"Mua cho em đó."

"Thật ạ?"

"Ừm, mau ăn đi."

Seungmin rụt rè cảm ơn rồi nhận lấy hộp pudding từ tay Minho. Cậu quay mặt về phía bồn rửa bát xúc từng thìa ăn trong im lặng.

"Thế phần của bọn em đâu hyung?" Felix hỏi.

"Hết tiền rồi." Minho đáp.

Felix với Jeongin bất lực quay sang nhìn nhau còn Minho quan sát Seungmin từ phía sau.

Đến chịu với hai cái người này.








17/9/2023

Vài ngày nữa sinh nhật anh bé Seungmo của tớ ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro