2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài tiếng nữa là tới sinh nhật của Seungmin.

Cậu háo hức đứng ngồi không yên, tự hỏi ai sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật đây? Không biết mọi người đang chuẩn bị bất ngờ gì cho mình nhỉ? Lâu lắm rồi mới cảm thấy xốn xang đến như vậy.

Khỏi phải nói, Seungmin vô cùng nóng lòng muốn nhận được lời chúc từ Minho. Cho dù anh chỉ chúc với tư cách là một người anh em cùng nhóm như bao thành viên khác, Seungmin vẫn không thể chờ đợi lâu hơn để được nhận lời chúc đến từ anh.

Sinh nhật cả năm chỉ có một lần, đây là ngày của Kim Seungmin, cậu sẽ tung hoành cả thế giới này, làm tất cả những gì cậu muốn.

Trừ việc làm người yêu của Lee Minho ra.

Seungmin nằm trên giường, nghĩ vu vơ về các năm trước, hồi tưởng lại xem cuộc đời mình trong hơn hai mươi năm qua đã có những sự kiện gì. Thời gian trôi nhanh thật đấy, Seungmin chẳng còn là một cậu nhóc bé bỏng hay là một thiếu niên nổi loạn nữa. Giờ cậu là một người trưởng thành, có cuộc sống riêng và rất bận rộn. Chớp mắt cái lại một năm trôi qua, sao Seungmin cảm thấy cuộc đời này dài nhưng cũng ngắn quá.

Thế nên là đã sống thì phải sống cho đáng, không thể lãng phí từng phút giây được.

Mải nằm nghĩ vu vơ nên Seungmin cũng chẳng để ý về thời gian nữa. Không rõ từ lúc nào ngày hôm nay đã trở thành ngày hôm qua, Seungmin chỉ nhận ra sinh nhật cậu vừa mới đến khi Jeongin bất ngờ xông vào phòng với một món quà trên tay.

"Seungminie hyung, sinh nhật vui vẻ."

Jeongin đi tới giường với một hộp quà nhỏ xinh cầm trên tay.

"Cảm ơn em Jeonginie, anh không nhận ra sinh nhật anh đã đến rồi."

Seungmin lùi sang một bên giường để Jeongin ngồi sang bên còn lại. Cậu nhận lấy hộp quà của em và ngắm nhìn nó, trong lòng thấy sung sướng không tả được.

"Em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh đấy."

"Vậy hả? Các fan của chúng ta thì sao?"

"Không ai so được hết. Mà Lee Know hyung và Yongbok đâu rồi?"

"Em không biết, chắc họ ngủ rồi."

Seungmin gật gật đầu, ánh mắt hướng về hộp quà đang cầm trên tay nhưng không thực sự nhìn vào nó. Thái độ của cậu cho thấy sự vui mừng khi hướng về món quà nhưng cũng không kém phần nôn nao.

"Anh đang chờ Minho hyung chúc mừng sinh nhật sao?" Jeongin vào thẳng vấn đề.

"Cần gì chờ, kiểu gì những người còn lại chả chúc chứ."

Seungmin đảo mắt, thấy hơi chột dạ khi nghe Jeongin nhắc đến Minho.

"Cứ nhắc đến Minho hyung là thấy anh giật mình. Đừng giấu nữa, cứ nói em nghe đi."

"Anh chẳng có gì để giấu cả, thôi mau đi ngủ đi. Cảm ơn vì hộp quà, chúc ngủ ngon."

Jeongin bị Seungmin đẩy ra khỏi phòng. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, mấy cái người này làm sao qua mắt em út được.

.

Felix chào đón sinh nhật Seungmin bằng cách nấu bữa sáng cho cậu. Minho và Jeongin cũng đã dậy từ sớm, nhưng hiện giờ ở bàn ăn không thấy bóng dáng của anh lớn đâu cả.

"Giờ chúng ta bằng tuổi nhau rồi đấy." Felix.

"Hơn nhau có một tuần làm gì căng." Seungmin.

Những tiếng cười lại xuất hiện, có điều không thấy cái giọng cằn nhằn của Minho phát ra. Chắc vì sinh nhật nên anh dễ tính một hôm chăng?

Cơ mà Seungmin nhớ cái giọng cáu kỉnh đấy lắm.

Chẳng biết mới sáng sớm mà ra ngoài đi đâu nữa. Thôi không sao, kiểu gì lát nữa chả gặp nhau.

Hoàn thành bữa sáng thì ai cũng phải đến công ty để làm việc, dù là ngày sinh nhật cũng chẳng có ngoại lệ, đã là người trưởng thành thì phải đi kiếm tiền không kể ngày lễ. Bởi vì ngày nào cũng cần tiền.

Seungmin cùng Felix và Jeongin bước vào phòng tập, vừa mở cửa ra, cậu lại tiếp tục nhận được bất ngờ đến từ các thành viên còn lại. Họ tạo bất ngờ bằng cách trang trí căn phòng với các bức ảnh của Seungmin ở độ tuổi hai mươi hai với một chiếc bánh kem nhỏ được Jisung bê ra.

Quả nhiên là không thể đoán trước được điều gì trong ngày sinh nhật mà.

"Mọi người đã chuẩn bị hết sao?" Seungmin cầm bánh trong sự xúc động.

"Đúng rồi, đây là ý tưởng của Lee Know hyung đó." Changbin nói.

"Ủa nhưng Lee Know hyung đâu rồi?" Felix.

Nói mới để ý, ở đây có tất cả các thành viên nhưng thiếu Minho.

"Bọn anh không biết, những bức ảnh với chiếc bánh này đều do em ấy tự tay in và đặt làm từ tuần trước, em ấy chỉ nhét đống này sang kí túc bọn anh rồi bảo tự xử lý. Lee Know chuẩn bị vậy mà sáng nay chưa thấy xuất hiện nữa." Bang Chan nhún vai.

"Ngộ ha, tự nhiên đi đâu không báo ai một tiếng vậy trời, có ai gọi anh ấy chưa?" Jeongin.

"Anh gọi rồi, nhưng anh ấy không bắt máy và chỉ bảo đang bận nên đừng gọi." Hyunjin.

Không khí trong phòng chùng xuống. Tâm trạng Seungmin cũng hụt hẫng nhẹ, chắc anh ấy chỉ đang có việc bận chút thôi, anh ấy sẽ quay lại và chúc mừng sinh nhật Seungmin. Chẳng có gì mà hụt hẫng hết, Minho làm sao mà quên được, anh đã chuẩn bị nhiều bất ngờ cho cậu như vậy mà.

Thế nhưng tại sao lại bận đúng ngày này chứ?

"Thôi kệ anh ấy đi, chắc ảnh đang trên đường tới rồi." Jisung.

"Đúng vậy, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này là Seungmin cơ mà. Tập trung vào em ấy đi mọi người." Changbin.

Bảy thành viên tạm thời tiếp tục bữa tiệc sinh nhật và không quên để một miếng bánh cho Minho. Mỗi người đều có một món quà với lời chúc độc đáo dành cho Seungmin, họ ngồi với nhau kể đủ chuyện trên trời dưới đất mà chẳng nhận ra đã vài tiếng trôi qua kể từ khi Seungmin bước vào căn phòng này.

Minho vẫn chưa xuất hiện.

Anh có thể ở đâu và đang làm gì được nhỉ?

Dù là sinh nhật mình nhưng Seungmin cứ nghĩ về Minho mãi không thôi, bởi vì cậu với anh đã chẳng nói một câu nào từ phút giây đầu tiên của ngày sinh nhật. Điều này khiến Seungmin phải tự hỏi đi hỏi lại bản thân rằng có khi nào Minho đã quên hôm nay sinh nhật cậu hay không? Nếu không thì tại sao khi Seungmin về tới kí túc gặp Minho anh vẫn ra vẻ như không biết một cái gì thế? Tiệc thì chuẩn bị nhưng không xuất hiện, về kí túc gặp mặt cũng không chúc một câu.

"Về rồi hả Seungminie?"

"Hyung đã đi đâu cả ngày thế?"

"Anh có chút việc bận bên ngoài."

Seungmin cảm thấy trong tim mình nhói một chút.

Cậu biết rõ Minho gần đây cũng rất bận rộn và dù hôm nay là sinh nhật đi chăng nữa thì không phải ai cũng có nghĩa vụ phải tặng quà và chú ý đến cậu cả, ngày sinh của người này thì cũng chỉ là một ngày bình thường đối với người khác thôi.

Seungmin không giấu được sự buồn bã nên cậu quay mặt đi, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa nên quyết định ra ngoài hóng gió cho thoải mái. Mới có bảy giờ tối, chắc trộm cướp chưa hoành hành đâu.

Thời tiết cả ngày hôm nay thật dễ chịu, ban ngày thì có nắng với gió, ban đêm thì mát mẻ. Ra đời trong một ngày đẹp trời như vậy thì còn gì bằng.

Chậc, giá như tâm trạng hiện tại của Seungmin cũng đẹp như vậy thì tốt.

Cậu đi bộ mãi, đi hết nơi này đến nơi khác mà chẳng muốn nghỉ chân, nghĩ đi nghĩ lại, lẽ ra cậu phải cảm ơn Minho vì đã chuẩn bị bất ngờ cho mình chứ không phải chờ đợi anh chúc mừng thêm làm gì. Minho bận tối mắt tối mũi như thế mà vẫn có thời gian để chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc sinh nhật, anh thương cậu nhiều thế cơ mà.

Seungmin bất chợt cảm thấy hơi có lỗi, cậu định lấy điện thoại ra xem giờ thì phát hiện mình đã bỏ quên nó ở phòng ngủ.

Seungmin cuống cuồng chạy về kí túc xá.

Cậu đứng trước cửa kí túc thở hồng hộc, mở cửa ra, cậu thấy Minho đang đứng nhìn trước mặt.

"Hyung..."

Minho thở một hơi, chẳng đáp lại, tất cả những gì anh đang làm bây giờ chỉ là đứng thẫn thờ nhìn Seungmin, rồi đột ngột nắm tay cậu, kéo lại ôm vào lòng.

Seungmin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hyung, có chuyện gì đấy?"

"Em bé, chúc mừng sinh nhật."

Minho thì thầm vào tai người trong lòng. Seungmin cảm thấy da gà đang nổi hết cả lên, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng cao. Đây là cách mà Minho chúc mừng sinh nhật thật hả?

"Em đã đi đâu thế? Lại còn để điện thoại ở trong phòng nữa, anh chẳng biết đường nào mà tìm."

"Em chỉ đi dạo hóng gió thôi, anh lo cho em hả?"

"Sao không lo? Em làm anh sốt ruột chết đi được, mau vào ăn tối đi. Anh nấu canh rong biển cho em rồi."

Minho buông Seungmin ra để tới nhà bếp. Bữa tối đã sẵn sàng hết ở trên bàn và may là nó chưa nguội, Minho thật biết cách gây bất ngờ cho mọi người, Seungmin đã trải qua nhiều cú sốc trong ngày đầu tiên của tuổi hai mươi ba rồi.

"Minho hyung, cảm ơn anh nhiều." Seungmin nhỏ giọng, ngại ngùng nói lời cảm ơn.

Người lớn hơn chỉ cười và ngồi xuống bên cạnh.

"Người ta bảo loài mèo sẽ săn bắt tất cả mọi thứ chúng muốn và đem chiến lợi phẩm về chia sẻ cho người mà chúng thích. Thế nên là... anh mới săn được một thứ cho em này."

Minho nhét vào tay Seungmin một chiếc cốc có quai. Nhìn bên ngoài thì trừ việc trông nó mới và giản dị ra thì chẳng có gì đáng chú ý cả, vì điều cần chú ý nó nằm ở đáy cốc.

Seungmin nhắm một bên mắt lại để đọc dòng chữ bên trong.

'Anh yêu em'.

Đó là tất cả những gì Seungmin có thể thấy.

Điều này có nghĩa là gì chứ?

"Những gì em vừa đọc là thật hả?"

"Thật, một trăm phần trăm. Không đùa."

Nếu đây là một trò đùa thì Lee Minho thật sự tồi lắm đấy.

Seungmin nửa tin nửa ngờ, vừa kinh ngạc vừa thấy lâng lâng. Hiện giờ cậu không chắc mình có tỉnh táo hay không, vì chuyện này thực sự quá khó tin, có mơ cũng không dám nghĩ tới.

"Thế em nghĩ sao? Cho anh một câu trả lời đi chứ?"

"Xin lỗi hyung, em không thể..."

Seungmin đặt chiếc cốc lên bàn, lắc lắc đầu khiến Minho đóng băng tại chỗ. Trong một phút giây nào đấy, Minho nghĩ mình có thể nghe được tiếng trái tim đang vỡ vụn từ trong lồng ngực. Anh cúi đầu xuống, không dám nhìn người trước mặt nữa.

"...không thể không yêu anh."

Minho ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Seungmin đang cười khúc khích.

"Em nói thật đấy chứ?"

"Không đùa, không nói dối."

"Vậy giờ bọn mình là người yêu của nhau rồi đúng không?"

Seungmin vòng đôi tay của mình qua cổ Minho, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt của họ như Minho đã làm giống ngày hôm qua, trán cụng vào nhau.

"Rõ ràng quá rồi đúng không hyung?"

"Seungmin à, chuyện này vô thực thật đấy. Anh đã đuổi Felix và Jeongin sang tạm kí túc xá kia để chuẩn bị những thứ này cho em, vậy mà em lại ra ngoài hóng gió để anh đứng ngồi không yên ở kí túc. Anh không bao giờ quên sinh nhật em hết, anh yêu em nhiều, rất nhiều."

Mọi khúc mắc đã được hoá giải, những gì cần nói cũng đã được nói ra. Ngày sinh nhật của Seungmin kết thúc trong sự hạnh phúc bên người bạn trai mới của cậu.

Thì ra đây chính là cái cảm giác vỡ oà hạnh phúc.

"Anh cũng biết em thích anh từ trước mà đúng không?"

"Thật sao? Jeongin bảo em ghét anh lắm, ghét đến mức không muốn nhìn mặt anh thế nên mới bảo anh nghĩ ra kế hoạch tỏ tình này để xem nó nói thật hay nói dối. Lúc em ra ngoài, anh đã rất buồn vì nghĩ em thật sự ghét anh."

"Anh thật là...nếu Jeongin không nói vậy thì anh sẽ không hẹn hò với em luôn sao? Đồ ngốc này." Seungmin tỏ vẻ hờn dỗi.

"Em cũng ngốc lắm, anh đã bật đèn xanh như thế mà em không nhận ra hả? Đến Jeongin nó còn thấy anh yêu em mà."

Chỉ có người ngoài mới nhận ra bọn họ ngốc nghếch như thế nào. Mà cũng chẳng có ai đủ tỉnh táo để suy nghĩ khi yêu hết, tình yêu khiến con người ta khờ khạo, mà sự khờ khạo thì trái ngược với sự sáng suốt. Cũng dễ hiểu thôi mà.

"Hai đứa bây về kí túc được chưa?" Hyunjin.

"Chưa, Lee Know hyung vẫn chưa cho về." Felix.

"Giờ mình mà sang đó có khi bị anh ấy quẳng vào lò nướng luôn đấy." Jeongin.

Hyunjin phát ớn mỗi khi nghe đến lò nướng hoặc nồi chiên không dầu.

"Thôi có sao đâu, hai đứa ở lại đây cho vui." Bang Chan.

Ít nhất thì vẫn vui hơn việc ăn cơm chó mà nhỉ?






End

Một chiếc fic đẻ ra nhân dịp sinh nhật Seungmo, đáng ra phải up từ hôm qua mà tớ đi cả ngày nên không có thời gian lên beta lại cái fic này 🥹  hãy coi như đây là 1 sự an ủi cho sinh nhật năm nay của anh bé, và hy vọng sẽ sớm được gặp lại 3 đồng chí Thỏ Chồn Cún nhà mình nhé 💞 cảm ơn các cậu đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro