Chap 12:Tham gia sát quỷ hội(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm đó,tỷ có nhờ cô đi hái táo vì thời gian này táo xuất hiện rất nhiều.Thường thường tỷ toàn khác tự đi làm nhưng hôm nay cô là người phải làm việc.Phải chăng tỷ có khách quen nhưng không muốn mình biết ư?Suy nghĩ đó nhanh chóng được cô loại bỏ vì ở nhà chị còn làm việc khác nữa cơ mà.Sao có thể tiếp khách được chứ!Mặt Haruka nhìn trông bình thàn dù muội đã đi xa.Không làm gì cả,chỉ ngồi yên như chờ đợi một ai đó.

    Cốc!Cốc!Cốc

-Đến rồi sao,Yoriichi?

    Lại là nam nhân trong lúc lễ hội đền lồng đấy,có vẻ như người mà tỷ chờ đợi cũng đã đến.

-Chúa công đã đồng ý việc này nhưng với điều kiện...

-Hửm,điều kiện gì?

-Con bé phải giả dạng thành con trai.

-Gì chứ!Sao lại oái ăm vậy.Thế này có biết muội ấy đồng ý không nữa.Nó không thích vậy đâu.

-Có mỗi sự lựa chọn đấy thôi,nếu để lộ ra danh tính thì chắc chắn họ sẽ coi thường,khinh bỉ.

     Không gian trở nên yên ắng đến lạ thường,thiếu nữ lặng im,đôi mắt ánh hiện lên vẻ khó xử,lưỡng lự không biết có được không.Nàng biết,muội muội của nàng không ưa gì bọn con trai,chỉ nhìn mặt bọn chúng thôi là đã thấy khó chịu rồi.Muội cũng đã từng nói.

   "Em chỉ thể hiện sự tôn trọng với một nam nhân khi họ biết tôn trọng nữ nhân.Chứ loại không biết lịch sự thì cút khỏi tầm mắt này!Ở đây không chào đón".

    Nếu như cô biết nhẫn nhịn thì mọi chuyện chắc chắn sẽ xong xuôi.Nhưng nếu có Tsukio bên cạch rồi,chỉ mong Người ấy sẽ lo cho con bé,giúp con bé đôi lúc nó không kìm chế bản thân của mình.

-Thôi được rồi,ta sẽ tìm cách thuyết phục con bé.

-Không có gì nữa thì đệ đi đây.

    Yoriichi biến mất trong tích tắc.Đúng lúc đấy,Kijuna cũng đã chuẩn bị để trở về.

__Thời gian đi hái táo__

-Nè Tsukio,nếu ngươi đã từng học nhiều cách thi triển thuật rồi thì lúc nào đó mau mau dạy ta đi!Ta thích mấy cái kiểu đấy lắm a~.

-Có thể dạy được nhưng chỉ sợ ngươi không thức hiện được thôi...

    (Ý mi coi thường năng lực của ta đấy hả con tổ sư kia)

-Nè,nếu ngươi am hiểu nhiều thì cho ta biết ở sát quỷ hội có nữ nhân nào không?

-Không,hầu như chỉ là chữa bệnh với cứu thương thôi.

-GÌ!!Không có sao!Vậy ta sẽ là người đầu tiên hở.

-Chắc vậy.

    Thời gian trôi qua thật nhanh.Sau khi hái về,cô đã trực tiếp chui luôn vào phòng mà chẳng chịu ra ngoài làm việc nhà gì cả.Bó tay với con bé này.Nhưng điều cô thấy lạ ở tỷ mình.Suốt cả ngày,tỷ ấy cứ như có chuyện gì đó,lo lắng suy nghĩ mà muốn nói với cô ấy sao đấy.Cho đến lúc tối,khi ăn cơm thì mới dám đủ can đảm để nói.

    Hôm nay,Haruka-san thật hào phóng,làm món cô yêu thích.Phải có mục đích thì mới làm chứ!Sao mà tự dưng làm được,chả ai rảnh đâu.Thế là cô là người mở miệng ra nói trước.

-Tỷ,sao nay lại ăn món muội yêu thích vậy?

-Thì chị có chuyện muốn nói,mong muội sẽ lắng nghe.

-Chuyện gì ạ?

-Họ đồng ý cho em tham gia quân đoàn sát quỷ hội,nhưng...

     Em phải đóng giả thành nam nhân.

 Bộp!

  Chiệc đũa rơi xuống bàn,mắt Kijuna mở to như không tin vào lời nói của chị.Miệng lắp bắp,mấp máy không nói lên lời.Tại sao phải cải trang?Ở đấy không chào đón nữ nhân sao?

-Nếu em không chấp nhận thì cũng không được vào.Thôi,từ-

-Không sao,em ổn.Muội vẫn sẽ đi.

-Có sao chứ?Nhìn muội không ổn chút nào.

   Đầu nghiêng lên một tí,Kijuna nở một nụ cười.Nó không phải là nụ cười tươi đẹp mà là một nụ cười đáng sợ.Cô có chút rùng mình nhưng đã trấn an được bản thân.Ít khi con bé đó như vậy,phải chăng nó đang có bí mật gì đó không muốn một ai biết?

    Sau khi ăn cơm xong,Kijuna lẳng lặng bỏ đi,không ngồi lại chém gió với tỷ nữa.Đến phòng ngủ,mở cửa ra,Tsukio đang ngồi đó chơi bài một mình,thấy cô vào thì đôi mắt liếc sang phía cô.Gương mặt có vẻ hơi thất thần,làm lạ hỏi:

-Sao thế?

-Tỷ ấy bảo ta phải cải trang thành con trai để gia nhập sát quỷ đoàn.

-Có sao đâu,Giả làm trai thì ngươi càng tăng trình độ "Diễn xuất" lên mức đỉnh cao còn gì.

-Nhưng ta không muốn.Tại sao nữ nhân lại không thể chiến đấu?

   Nàng thở dài,quay đầu lại phía bàn cờ,đôi mắt nhìn đi nhìn lại trận cờ mình đang chơi dở.

-Cứ cho là nữ nhân có thể tham gia đi.

    Đôi tay thon dài từ từ đưa một con cờ đến gần với kẻ địch.

-Nếu được ra chiến trường,chũng ta có thể có lợi về hình dáng nhỏ bé.Giúp chúng ta ẩn nấp một cách thầm lặng mà không ai biết.

   Quân cờ trên tay đá văng nhiều kẻ thù,đến gần với những con có uy lực cao hơn.

-Tùy theo từng thể lực.Nữ nhân ngươi và ta đã được luyện tập nhiều đương nhiên sẽ rất mạnh,dù có phải chịu đựng nhiều đau đớn đi chăng nữa.Nhưng đối với những người yếu kém thì sao?Họ không đủ khả năng để có thể chịu đựng như chũng ta được.

-Vậy ngươi có biết ý chính nhất,lí do mà ngươi không được tham gia vào khi bản thân là một nữ nhân?

   Thiếu nữ có chút nghi hoặc,nhíu mày lại.không chờ cho nàng có thời gian suy nghĩ,cô đã mở miệng nói luôn:

-Thế gian này,Trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tư tưởng của mọi người.Chúng ta có thể bị bắt ép kết hôn,sinh con và nuôi con.

   Nghe đến câu này,có vẻ như nó động đến lòng tự trọng của nàng.Tức giận,đôi mắt mở to,bàn tay nắm chặt chiếc váy.Tsukio đứng dậy,đi qua nàng.

-Nữ nhân BẮT.BUỘC phải như thế sao? 

  Nghiến răng,nàng nói từng câu một,ngọn lửa phẫn nộ đang cháy rực trong lòng.Cô dừng lại,cúi thấp đầu xuống nói trước khi biễn mất khỏi căn phòng:

-Trừ khi chính ngươi lật đổ được tư tưởng này.

  Sau đó,Kijuna đứng im trong phòng,trong đầu vẫn không ngừng hiện lên câu nói cuối cùng của người bạn.Có lẽ mình cần phải có thời gian giảm sự tức giận này rồi.Sai lầm khi phải tự nguyện tham gia sát quỷ hội.Chả được trở thành một kiếm sĩ như mình mơ tưởng mà còn phải đi giả dạng bản thân.

__Phía bên Haruka__

-Người có chắc rằng con bé đó sẽ ổn không?

-Ừm,tí nữa khác tự suy nghĩ lại thôi.Nó sẽ không phản ánh gắt lại ta đâu.

     Nếu lúc đấy không dùng đến thuật giảm sát khí thì con bé đã mất kiểm soát rồi.

                                                                                                                      __HẾT__

                                                                   Góc vui cuối truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro