Chap 13:Tham gia sát quỷ hội(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kijuna phải mất đến hơn một tuần thì mới định thần lại được.Đúng là nàng sốc nặng thật,cũng chỉ tại lời nói như hàng ngàn mũi dao cắm vào người đâu.Hôm nay,tinh thần ổn định rồi,nó mới nằng nặc đòi chị đi đăng kí tham gia vào sát quỷ hội.Thấy thế,tỷ nó bắt nó phải giả trang thành con trai để đi.

-Thôi chị ơi,em lười lắm.

-Mày có làm ngay không thì bảo!Mặc mỗi cái băng quấn ngực vào là xong.

   Hiện tại,cô đang thay một diện mạo mới để giống con trai,do cái mặt có chút "nữ tính" quá vậy nên lo lắng lắm.Phát hiện ra thì vỡ mồm.A!Hình như mình quen hỏi chị gì thì phải.

-Tỷ,làm thế nào mà muội có thể vào được sát quỷ hội?

-Nhờ Yoriichi-

   SH*IT!Mình lỡ mồm nói với nó rồi!  *Tâm can của Haruka*

   Ể,chẳng phả là cha nội đó?Không ngờ bả lại quen ổng,đỉnh cao luôn.Tiện thể lúc này tra hỏi một ít thông tin.

-Ô,chị nhờ người đấy sao.

-Ư-ừm.

-Vậy người ấy như thế nào?

-Ờm thì hình như là có anh song sinh thì phải...

   Thật sự ra con này chỉ hỏi cho vui thôi chứ nó biết thừa ổng là ai,biết rõ tung tích luôn.

-Thôi,mày cứ chuẩn bị đồ đi đã,còn đi nữa chứ.Không xong là teo ếu cho mày đi tham gia sát quỷ hội đâu đấy!

-Vâng...

   Sau khi chuẩn bị đồ xong,Kijuna được chị gắn cho một cái tên mới:Toshiaki.Nghe cái tên nó muốn nôn ọe vì cái sự bá đạo đặt tên ngu nhất chưa từng thấy.

__Đến nơi__

-Mày đứng ở đây cho bố!Để tao ra nói chuyện với thằng kia đã.Mày chạy linh tinh mà lạc đường là tao đ*o tìm mày nữa đâu đấy!

-Ờ...

  Trong lúc ngồi chờ tỷ,có vẻ chán quá,Kijuna à nhầm,phải thay đổi tên mới đúng chứ!Toshiaki đã chuồn lẹ đi lúc nào mà không biết..Mẹ cha con này,mày chả thèm nghe lời gì cả.

  Ở đây thật là rộng lớn,đi mãi không thấy chán!Ngồi chơi đủ chỗ mà cũng không hết cả khu này.Đúng là đỉnh cao.

-Này con kia,mày làm cái gì mà không nhìn đường!

   Hửm,thằng khứa nào vậy?Tự dưng lại vu oan cho người khác.À,lại thích gây sự đây mà,để cho mày biết thể nào là lễ độ.

-Tôi không phải là nữ nhân,là nam nhân.

    Câu cuối Toshiaki nhấn mạnh hết cỡ không phải là để chứng minh cho bọn họ biết mà đang cố nhịn không bộc phát tức giận khi nối đến chữ đó.Nhưng hắn lại không biết điều,còn quay chọc tức cô một câu:

-Mày là nam nhân sao gì mà yếu đuối,cao còn chưa bằng tao,mày chốt lại không nên ở đây thì tốt hơn.Thằng con trai nào như mày thì đều vô dụng như nhau cả thôi.Y hệt mấy bọn nữ nhân!

   Hắn quay người đi,cười lên một tiếng to.Ngọn lửa trong lần dần dần bùng phát,mất kiểm soát nữa rồi,Toshiaki nắm vai của hắn.Nắm chặt hết cỡ như muốn bẻ gẫy xương.

-ĐM.mày làm cái đ*o gì vậy-Agrrr!!!

   Với một tay duy nhất,cậu đã hạ gục hắn,khiến hắn phải hét lên vì đau đớn.Máu chảy xuống đất.Thật kinh tởm,mùi máu xộc thẳng vào mũi.Mọi người ở đấy ai cũng sợ hãi,người thì đỡ hộ hắn đi băng bó,kẻ nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm.Đứng lúc đấy,một giọng nói trầm vang lên.

-Các ngươi lại có chuyện gì mà lại nháo.Không thấy trong phủ đang họp sao?!

  Xoay người lại,cậu thấy một kiếm sĩ mặc một bộ kimono nagagi có hoa văn hình tổ ong (nghe hơi giống với dép tổ ong huyền thoại nhỉ) màu tím và đen và quần áo đen .Mái tóc dài,đen nhánh với những ngọn tóc màu đỏ được buộc đôi ngựa.Khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.(Cáu gắt ít thôi)

   Mẹ thằng cha này nữa,thật là đen đủi khi gặp bây giờ.

-L-là hắn,chính hắn đã chém nam nhân ấy một cái xuống chân,chảy rất nhiều máu.

-Thằng đó là một con quái vật!

   Nhưng Họ đều phải câm nín khi ánh mắt như những con dao đang găm vào cơ thể nhìn họ.Michikatsu cất giọng thường ngày của mình.

-Vậy là cậu bé này đúng không?

-V-vâng...

   Sau khi mọi người giải tán gần hết,Toshiaki bị ổng lôi cổ đi nói chuyện.Tính khí đang thất thường lại bị thằng cha này kéo như đồ vật không bằng ế.Tức quá,tức quá!!

-Nè,làm cái gì mà kéo hung bạo thế!Bỏ ra,ta có thể đi được mà.!

    Đến chỗ vắng thì Michikatsu mới thả tay của cậu ra.Đúng là chiều cao có giới hạn,ổng cao 1m8,sắp gần 1m9,còn bả thì sao?

        1m59....

   15 tuổi rồi mà thấp vãi đái.Nhục quá thôi.Cái nhục lù lù trước mắt đến chết không bao giờ bỏ qua.

-Tại sao ngươi lại xưng hô với ta như vậy?Không biết cunh kính khi nói chuyện với một trụ cột sao?

   Anh vừa nói,vừa tiến gần đến chỗ cậu hơn.

   (Mày định làm gì bà mày,thằng này chuẩn bị có ý đồ đen tối sao?ĐM,cút ra khỏi chỗ này cho tao!!!)

-T-thì sao chứ.Ta thích như thế nào thì kệ ta.

    Trong cái tình huống khó xử ấy,bỗng Haruka lại xuất hiện kịp thời cứu giúp cô ra khỏi đó.Đầu tiên,Michikatu không tin nhưng nhờ câu văn siêu bá đạo và độ luồn lách như máy thằng trẻ trâu đòi bốc đầu ế,thì Toshiaki mới thoát nạn.

-Vậy chúng ta vào phòng để nói chuyện chút nhé.

-Ừ.

                                                                                                         __HẾT__

                                           Góc vui cuối truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro