Chap 14:Tham gia sát quỷ hội(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Híc,sao chẳng có ai để tâm tới mình zậy nè!Hết vụ việc kia thì tỷ chỉ nói với ổng vài câu,xong để đấy bỏ đi,mặc xác mình sao?Hừ,còn phải đứng chung với ổng nữa...

-Làm gì mà mặt mày cứ nhăn nhó thế.

-Hứ,ngươi mới là cái tên đáng hỏi câu này ế!Nhìn lại bản mặt của ngươi đi,xem giống mấy thằng bị Nương tử chửi cho sấp mặt.

-Ngươi-

    Đúng là cậu bé này thật là không biết lễ nghi,mở mồm ra là nói không biết đâu vào đâu.

-À,nhắc mới nhớ,ngươi bằng này tuổi rồi có thê tử nào chưa?

-Sao ngươi lại hỏi mấy cái câu vớ vẩn như vậy.

   Michikatsu rời khỏi ghế,rời đi nhanh chóng mà chả thèm trả lời câu hỏi của cậu.Mày lại cho bố mày ăn quả bơ nữa đúng không?Hả thằng kia.Toshiaki bực bội nhìn người trước mặt,trong lầm đang thầm chửi rủa anh.Bỗng một nam nhân nữa bước vào.

-Huynh trưởng,Haruka tỷ tỷ gọi huynh có chuyện.

-Ờ..

    Lại một thằng liệt cơ mặt ất ơ ở đây nữa,lúc thì cha nội kia,lúc thì cha nội này.Sau khi Michikatsu rời khỏi,hiện tại  chỉ còn mỗi cậu với Yoriichi.Yên ắng quá,Toshiaki định nhân cơ hội chuồn đi.Nhận rõ ý đồ,anh đã không để cậu vụt mất mà trực tiếp hỏi luôn thân phận.(Kinh quá,ông này chưa chi đã vội vội vàng vàng hỏi người khác,cứ như bắt họ pjair khai ra danh tính của mình vậy).

-Ngươi là muội muội của Haruka đúng chứ?

-À,là người mà tỷ đấy nhắc đến hay sao?Trông cũng "ưa nhìn" ra đấy.

     Nhìn mặt mày cứ như bị ĐỤT ế,bố nói cho sướng mồm thôi.Nghĩ thế nào thì nghĩ.

-Ừm..Mà chuyện ta giả thành nữ nhân,ngươi đừng có nói cho ai biết đấy.

-Không sao,ta sẽ bí mật hộ.Không có gì,ta đi đây.

    Chưa để cậu nói thêm lời nào,anh đã biến mất,để lại cậu một mình trong không gian yên tĩnh này.Mé,thằng này cũng thế ạ,kiệm lời vãi.Kiểu như trong đầu không nặn ra được chữ gì ế.Vừa lúc này,một bàn tay nắm đan xen vào tay cậu,ngoảnh mặt lại thì thấy một Tsukio đang mặt chảy xệ nhìn mình.

__1 phút yên lặng trôi qua__

-Bố cha con này,đừng nhìn tao với ánh mắt cá chết đó.

-Mi làm gì mà không bảo ta đi cùng vậy?

-Hừ,thì quên chứ sao.Với lại ngươi bám ra đây để làm gì chứ!

-Ta đi theo ngươi để bảo vệ ngươi đây thôi.Còn muốn thế nào nữa.

-Cần gì phải bảo vệ,ta vẫn tự xoay sở được mà.Kĩ năng của ta đạt mức một sát quỷ rồi,cần gì-

-Không,ta không chắc rằng ngươi sẽ làm được.Bây giờ gặp những con quỷ nổi chội hơn xem,ngươi có đỡ được đòn của bọn chúng không?

-Xì,được rồi.Nhưng ngươi mau mau biến thành cái gì đó để mọi người không biết đi.

-Ta đang tàng hình rồi.Chỉ có mỗi mình ngươi nhìn thấy ta thôi.

-Ô,ngươi cũng biết đến thuật tàng hình sao?

-Ừm,thôi chúng ta đi đến bảng thông báo đọc xem đi.

   *Nắm tay kéo đi*

-Bà già này,không biết ta đang hóa trang thành con trai,người ngoài nhìn vào lại tưởng cặp đôi đang yêu nhau.

   *Thả tay*

   Chen chúc qua đám đông đông nghịt,Toshiaki mới nhìn thấy rõ bảng thông báo được ghi chú sẵn.Tờ mờ hiểu ra một ít nội dung có trong bảng,cô lại kéo cậu đi đến một chỗ vắng.Cô nhìn xung quanh không thấy ai nên đưa cho cậu một tờ giấy,cô nói:

-Tờ giấy này là ta đã sao chép lại các nhiệm vụ của ngươi,theo những gì ta biết thì ngươi bị vào chung với hóa huấn luyện của Michikatsu.

   Vừa nghe đến tên,cậu như đông cứng người lại như sắp chết đến nơi.Hơ,học khóa huấn luyện với cha nội đấy á?Không đời nào,người khác cũng được nhưng tên này phải loại bỏ.Tâm can gào thét,như sắp muốn hét to cho cả khu đấy nghe thấy,lần này chết chắc rồi.Chúng mày hại tao rồi!!!.

-Tsukio!Có cách nào để chuyển ra cái khóa khác không?

-Không,đây là mặc định sẵn,ngươi không có được chống đối đâu.Với lại ta thấy ở trong khóa huấn luyện này,ngươi sẽ được rèn kĩ năng cao lên.Thật "may mắn" khi được Michikatsu dạy.

   Tao lạy mày,may mắn cái nỗi niềm gì!Thằng cha này vừa nghiêm khắc,vừa khó tính.Để ông này rèn thì hành cho tới nới giật lùi.Đến cả như khi mày đang đứng giữa trời nắng mà phải nghe giảng nữa!!!Ta thật đen đủi khi chuyển sinh đến nơi này.Thế thà không đi tham gia sát quỷ hội còn hơn.Hại chết người ta rồi.

   Nhìn thấy cô bạn cải trang đang đờ đẫn vì xốc nặng,chỉ biết cười trừ chúc may mắc với tên này.Cô biết thảo nào sau khi một buổi chả kêu,về ăn vạ um tỏi.Nhưng thôi kệ bố nó,mình chỉ biết hóng chuyện thôi,chả cần phải làm gì đâu.

  (Chap sau sẽ là những pha "cắn nhau" khi tập luyện giữa "nhân vật chính" và "trùm cuối".)

                                                                                                                             __HẾT__

                                                                            Góc vui cuối truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro