Chap 15:Một buổi không mấy là vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hu hu tỷ ơi,mau thay đổi cho muội người khác đi!Muội không muốn tập luyện trong địa ngục trần gian này đâu.

-Kệ mày,ý trời thì đừng có chống đối.Thôi tao đi đây.

-É!!!Đừng!!

    Haruka biến mất,cha này đứng đây khóc um tỏi.Cũng phải thôi vì trước đây cậu có thích đụng độ với Michikatsu đâu.Nay lại còn phải làm "Học trò" của ổng nữa.Cái cửa mở ra,để lộ một bóng người cao to đang tiến gần. 

        Rồi xong,ăn c*t rồi.

-Ngươi cũng được xếp vào danh sách này sao?

-Kệ bố,hỏi chi.

    Không nói gì,ổng lơ sang chỗ khác nói với bọn kia.Càng tốt chứ sao,đỡ tốn nước bọt.Bây giờ chỉ cần ngồi chờ cha nội này phổ biến về bài học,tập luyện đến hết chiều là được nghỉ,Rúc vào phòng là xong rồi!

   Kết thúc phần đầu của bài học(kiểu lý thuyết) thì đến thực hành.Vác ra vài cây kiếm (Các bác đừng có hiểu lầm thành kiếm sắt là chết tôi luôn đấy,kiếm sắt dùng trong trường hợp này chả khác gì chuẩn bị phang nhau đâu),mỗi người được chọn thành một cặp để tập.Sau đó sẽ quay lại thực hiện những động tác mình đẫ được học.Y rằng Toshiaki bị thầy chơi bẩn,bắt tập với thầy.

     Mày chờ đấy,một ngày nào đó tao sẽ trả thù.

   Hai thầy trò đứng đối diện nhau,do chán ngời chờ lâu nên cậu đã phi lên trước mà chẳng cần thầy "nhường".Hai thanh kiếm chạm nhau,tuy có vẻ yếu thế hơn về thể lực nhưng thời gian chống đỡ vẫn rất lâu.Một lần nữa,cậu lại biến mất mang lại cảm giác hoang mang cho đám bọn học sinh.

    Keng!

   Tận dụng cơ hội hiếm có,Toshiaki đã nhảy lên không trung,ra một đòn đánh mạnh duy nhất,nhưng với trình độ của mình bây giờ sao thắng nổi thầy.Tức chết đi được!!Michkatsu đã lập tức khống chế và đánh trả lại.Độ mạnh của nó hất bay cây kiếm văng ra xa.

    Toang lần nữa.

  Cậu tức giận,nổi gân xanh trên trán mà chẳng có thể làm gì được.Bây giờ vẫn còn quá yếu đuối để hạ gục thầy.Hay lại nhờ đến các nhân cách để giúp mình?Thôi,tốt nhất là không cần sự giúp đỡ từ phía họ,nếu không lại thành chuyện lớn.Trong lúc đang suy nghĩ,không hiểu sao cơ thể lại tự hoạt động trong tiềm thức,lao đến chỗ thầy với một tốc độ kinh hoàng.Nó giống như...Một nhân cách đang có ý định xâm chiếm ý thức của cậu thì phải.

   Nó lao vào thầy,tung ra đòn đánh hiểm,gương mặt thoáng qua đờ đẫn vô cảm như một con rối vậy.Michiktsu đương nhiên vẫn chống đỡ được nhưng có chút hơi khó khăn.Bỗng bàn tay nắm chặt lấy cây kiếm,bẻ gãy nó khiến ai cũng phải hốt hoảng,run sợ.

    Trong lúc tình hình nguy cấp thì Toshiaki sực tỉnh ra,giữ lại được ý thức.Nó dừng tay ngã xuống nền nhà(vì đoạn bẻ gẫy thanh kiếm là lúc mà cậu đang ở trên không trung).Đứa thì chạy đến đỡ cậu dậy,quần áo có chút bẩn nhưng đã được phủi đi.Michikatsu nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ đan xen lẫn có chút khó hiểu.Buổi tập luyện vẫn được tiếp tục nhưng hầu hết cậu toàn không tập trung bị thầy mắng.

    Hết buổi,bọn nó được về còn mình lại phải ở lại thu dọn.Mé!!Thằng cha nội kia chỉ biết sai vặt là giỏi,chả được cái tích cự gì.Vừa dọn dẹp vừa thầm chửi rủa tên đáng ghét đó,cái mặt hết sức là tối sầm,ai nhìn cũng đoán ngay bị bắt đi lao động khổ sai.

   Đén tối,Toshiaki mới được thầy tha cho,chở về phòng với cơ thể đầy mồ hôi,cậu còn phải tìm nơi lý tưởng để tắm nữa.Thật là đau đầu.Tắm xong thì đúng lúc chuẩn bị đi về thì gặp ngay liệt cơ mặt đang chuẩn bị đi tắm.Trời đụ,sao toàn vướng víu với hai cặp song sinh này là sao?

   Toshiaki đã tìm cách chuồn nhưng vẫn bị Yoriichi kéo lại,"thì thầm" vào tai vài điều gì đó.

  Bên trong đầu của cậu lúc này kiểu:Mày nghĩ mày biết được giới tính của tao thì mày làm gì ta cũng được sao?Thằng MD.Tao mà là nam nhân thật thì đừng hỏi tại sao đấy.

  Đẩy Yoriichi ra khỏi người,cậu bực bội quay trở về phòng nhưng biết ánh mắt của anh vẫn đang nhìn theo cậu.Động tác anh kéo tay cậu có chút khiến bản thân ám ảnh,dù sao thì việc nắm tay với một đứa khác giới là điều cậu chưa làm trước đây.Đóng cửa lại,cậu mới an tâm cởi chiếc áo đang bó thít ngực lại.Chán quá,càng lớn thì ngực càng phát triển,khó chịu quá.May là mình không xuyên vào mấy nhà có gia thế lớn,không phải bắt ép hàng đống nghi lễ,chao hỏi,xưng hô,..Còn phải đi cưới chồng.

   Suốt tối hôm đấy,cậu chỉ nằm trên giường và nghịch chăn,không ra ngoài chơi.Cô đơn quá.Thật sự chẳng như vậy đâu,nó chạy ra ngoài chém gió cùng với mọi người xong tối muộn mới mò về...

                                                                                                                     __HẾT__

                                                                                THÔNG BÁO

   Các bác nhớ chuẩn bị cho vài chap nữa là có H đấy,tinh thần ổn định để xem cho sướng mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro