Chap 16:Suýt bại lộ thân phận!Nguy hiểm quá!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày mà Toshiaki được nghỉ nhiều nhất.Vừa không phải tập luyện với cha nội đó mà cũng không cần gặp liệt cơ mặt.Vui vẻ lắm đó nghe.đang suy nghĩ về cuộc đời thì bỗng từ đâu Tsukio hiện lên xém chút cậu ném ngay quyển vở vào mặt.Hóa ra cô đến đây để rủ cậu đi chơi.Ui,đương nhiên là đồng ý rồi,lâu lắm không được ra ngoài làm chính bản thân.

  Đương nhiên là cậu đồng ý ngay.Nhưng phải sau khi đi chơi xong thì mới rút ra một bài học kinh nghiệm,các bác có biết là gì không?Vậy ra đây tui kể cho mà nghe:

-Chúng ta định mặc cái gì bây giờ?

-Mặc kimono đi,ta nhớ là ngươi có vác theo một bộ đi mà.

-Ờ nhắc mới nhớ,chờ bố thay đồ đã.

    Cô đuổi con bạn ra khỏi phòng để thay,chứ không cho nó nhìn thấy cơ thể "trắng nõn,hồng hào" của mình được.Sau khi xong,không để Kijuna nói lời nào,cô trực tiếp kéo tay bạn đi luôn.do là một Kitsume nên tốc độ rất nhanh,vượt qua nhiều các kiếm sĩ diệt quỷ thông thường.

    Dẫn đến một góc nhỏ,ra hiệu chui qua chỗ đó thì mặt mày Kijuna nhìn kiểu:Mày chắc chưa?Đúng là lỗ đó bé thật,chui mãi mới ra được ngoài.Cuối cùng mới được hít thở không khí trong lành tự do,thoải mái ghê.Trên con đường đến khu chợ,hầu như nàng chỉ nghịch là chính,không hề yên lặng một phút nào.

__Đến nơi__

-Chúng ta ra chỗ kia đi.

-Hề hề,ừ.Chỗ nào có đồ ăn thì Kijuna đồng ý hết.

    Vào quán,cô chọn toàn món ngon để ăn.Trong lúc ăn,Tsukio toàn liếc nhìn ra phía ngoài đường nên nàng rất khó hiểu,phải chăng còn người bạn khác nữa sao?Vì tò mò nên cô đã hỏi:

-Có người khác nữa gia nhập buổi đi chơi à,sao nhìn ngươi như đang tìm kiếm một ai đó?

-Không,ta đang kiểm tra xem có mấy "tên đó" ở gần đây không.

-Ai?

-Michikatsu và yoriichi,hai người bọn họ hay thường xuống đây để đi dạo.

     Ặc,lại hai cha nội đó nữa sao?Đen vậy,mỗi đi chơi tí mà cũng không yên.Cứ như là sát thủ được cử đi ám sát một người vậy.Haizz,lại phải kết thúc sớm chuyến đi chơi hiếm có này rồi.Chết tiệt!

    Kijuna mặt đen như đít nồi,vừa ăn vừa ngấu nghiến như không hề can tâm chuyện này vậy.Chuyện gì rồi cũng phải xảy ra,ai mà ngờ trước được,nó cũng là bài học mà cô thấm thía đến mãi sau này.

__Phía bên nào đó__

-Huynh trưởng làm ơn đi,chậm thêm chút~

-Ngậm miệng.

-Làm,làm ơn đi...

-Sao đệ cứ nói hoài vậy,nói ít lại cho ta,muốn để người khác nghe thấy sao?

-N-nhưng-Á!

-Đau,chậm lại,nhanh qu-á.Á hự!

-Nếu đệ càng rên la thì đừng trách huynh mạnh tay lần nữa.

     Hiện tại,Yoriichi bị thương nặng,đang được ổng băng bó vết thương.Các bác đừng có nghĩ bậy bạ nha.sau khi hoàn thành xong xuôi,Michi đứng phắt dậy,rời đi không một lời an ủi(Mé,mi không thể dặn đệ đệ mình một câu được à?)

    Vì không muốn đệ bám theo nên anh đã xuống khu chợ để...Đi dạo.

__Quay trở lại cùng hai con tắc ngơ này__

    Kijuna và Tsukio đã ăn xong phần ăn của mình,cô đang tìm cách để tránh né hai ông thần camera thì con bạn lại bỏ giữa chừng,thật sự ra con này ngửi thấy mùi không lành nên đã chuồn trước.Bực bội lết xác về phủ.Trong đám đông đông nghịt,cô cố lách qua những chỗ khe hở để về thật nhanh không sợ lại bị phát hiện,vô tình đụng trúng một ai đó.

-X-xin lỗi-

    Hả..Khoan đã,thiết kế của cái áo này giống với..Michikatsu.Ơ đừng có nói là-

   Cô ngước lên nhìn nam nhân trước mặt,quả không sai đúng là khứa đó.Đang không biết phải làm thế nào,nếu phát hiện ra mình thì chết chắc.Thôi 36 kế chuồn là thượng sách!

-Không có gì nữa thì ta đi đây!

  Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay nàng kéo lại,ngăn không cho tẩu thoát.Kijuna người run lẩy bẩy,miệng mấp máy không nói lên lời.Cô biết con mắt của ảnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.Michikatsu nhìn thiếu nữ một hồi lầu như nhận ra điểm tương đồng với cậu nhóc đó.Từ mái tóc đên đôi mắt to tròn này,giống y như đúc!

   Toshiaki...Lần đầu gặp cậu ấy,anh còn  tưởng là con gái.Phải thôi,không nam nhân nào có thân hình bé tí giống với cô cả,đến giọng nói cũng vậy.Nước da trắng hồng,đôi môi đỏ lịm căng mọng...Nên người ta rất dễ nhớ in cậu nhóc đễ thương này.

-Cô nương có thể cho ta biết tên được không?

-Ta là Kijuna,còn người?

-Michikatsu.

    ____________________________________________________

   Bạn nghĩ rằng đã hết sao?Cha nội đó đang bám theo cổ từ nãy tới giờ,cưa gái thì nói mẹ ra đi,còn phải lòng vòng nhiều.Thích đi đường vòng rồi.

    Kijuna bị hắn bám theo nên rất khó chịu,cô tìm mọi cách để chuồn về nhưng toàn bị hắn giữ lại,tức chết đi được.Phải đến xẩm tối,hắn mới tha cho cô.Nhưng trước khi về,hắn còn có ý định đưa nàng về cơ.Tuổi đèo được nó về.

-Tối rồi,nàng nên đi về đi.

-Vâng,tạm biệt Michikatsu đại nhân...

    Ha ha,may rồi,cuối cùng cũng được giải thoát.

  Bóng dáng anh khuất dần,lúc này cô mới lộ bản chất thật,không kịp nghĩ ngợi,ba chân bốn cẳng lao về phủ với tốc độ kinh hoàng.Về đến gần cổng,cô mới nhớ ra cái lỗ chui vào đó,đành đi một vòng về cuối thành,đi đường này tuy hơi lâu nhưng đảm bảo an toàn tính mạnh dã man.

   Vừa mới kịp thay quần áo với tắm tí thì lại có người đến gõ cửa.Sao nó đen thế nhỉ?Thế là vội vàng tắm nhanh xong ra mở cửa,Yoriichi với gương mặt vô cảm nhìn xuống tiểu "LÙN".Không gian yên ắng quá,cô đành phải mở miệng trước:

-Yoriichi đại nhân,người cần gì từ ta sao?

-Cho ta ngủ chung một đêm..

-Phụt,người bị sao mà lại đưa ra câu nói đó?!

-Không cần biết,ta có việc đại sự rất quan trọng cần ở trong phòng ngươi một đêm.

   Bố cha thằng này,mày nghĩ phòng tao là cái khách sạn cho mày ngủ à?

  Nhưng đây là một trụ cột,mình mà không chấp nhận thảo nào cũng có chuyện lớn,thế là cô pải chấp nhận cho tên này ở cùng một thời gian.Nhưng mà nam nhân với nam nhân có chút hơi kì đúng không?Dù mình là con gái nhưng mọi người đâu có biết?Thế là họ lại tưởng...Tình cảm nảy sinh giữa hai thằng đực...

                                                                                                __HẾT__

                                                                                  THÔNG BÁO

  Chap sau H .Các bác chuẩn bị tinh thần đê.

                                                                  Góc vui cuối truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro