Chương 1: Thụ thần và lời nguyền.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao? Tại sao ngài lại không giúp chúng tôi?”

“Thụ thần, ngài mau giúp chúng tôi với!Hãy giúp chúng tôi lấy đisự sống của vùng đất kia đi. Sao chúng lại dám coi thường chúng t... à không, thần của chúng tôi cơ chứ?!”

“Sao ngài có thể vô cảm đứng nhìn chúng tôi như thế a, Thụ thần! Mau mau giúp chúng tôi làm việc này đi!”

“Thụ thần, chúng làm điều này đều vì ngài! Sao ngài vẫn còn đứng ngay đó?”

“Thụ thần, ngài thật vô cảm! Ngài không xứng đáng làm thần của chúng tôi.”

“Thụ thần, không, Thụ, ngươi quá đáng lắm! Chúng ta đều là tín ngưỡng của ngươi, đều là những người coi ngươi là thần linh a. Sao lại không giúp chúng ta đâu?”

“Đúng đó, ngươi mau đi xuống đi, ngươi không cần làm thần nữa.”

“Mẹ nó, tên kia, mau cút xuống đây cho ta!”

“Đúng vậy, mau cút xuống đi!”

“Cút xuống! Cút xuống! Cút xuống!”

Thiếu niên bị phủ trong 1 màu xanh biếc, lấp lánh tinh quang, tràn đầy sức sống và tươi đẹp, như ánh mặt trời giống nhau muốn chiếu rọi toàn bộ không gian.

Bên dưới là hàng người cao lớn, có già, có trẻ nhưng ai ai nhìn cũng khỏe mạnh lạ kì, hơn nữa là trông cực kì tươi tắn. Bất quá những đường nét ác ý trên khuôn mặt càng như sương mù che đi vẻ đẹp đặc biệt này, làm cho mỗi mặt đều 1 vẻ cau có, tức giận.

Lòng tham đã chiếm hữu bọn họ, nhìn vào những đôi mắt xinh đẹp hằng ngày nay lại bị 1 thứ bóng tối che đi mất, đôi mắt lấp lánh tinh quang nay đã biến thành u tối như màu của hắc thạch. Thiếu niên đôi mắt đượm buồn, ẩn sâu trong đó là những dòng kí ức đầy nhung nhớ, tươi cười, đùa vui, trêu ghẹo, hạnh phúc, nhưng dòng nước ấm nay đã nguội lạnh, chỉ để lại những mảnh vỡ còn sót lại của hơi ấm.

“Này đó, ngươi nhìn thấy chứ? Đó là loài người, tín ngưỡng mà ngươi muốn bảo vệ a. Ngươi xem đi, chúng đây là phản bội ngươi a, hơn nữa còn muốn chiếm thần vị của ngươi đâu.”

“À còn nữa, chúng con muốn lấy đi Mộc Linh chi Nguyên của ngươi đó. Thật tham lam a, dơ bẩn a, thật kinh tởm!”

Lướt nhìn đám nhân loại phía dưới, cái khác thanh niên khinh bỉ mà coi thường nhìn lại cái thiếu niên với nét u buồn kia, sắc mặt cũng không tỏ ý gì như đã đoán trước được việc này.

“Đó là những con người tốt đẹp mà ngươi nói đấy. Theo thời gian, chúng càng trở nên kinh tởm hơn, nhìn thật dơ mắt.”

Tóc đen dài che khuất nửa khuôn mặt, góc cạnh xinh đẹp bị phủ bởi màu đen tối, bất quá sự ác ý, sự coi khinh trong đôi mắt hắc diệu thạch kia lại không che giấu đi được. Có lẽ, người thanh niên này coi thường thiếu niên kia bởi vì sự tin tưởng vô giá trị, hay lòng mong muốn kéo thiếu niên vào trong bóng tối cùng y.

Tất cả đều có thể. Tất cả đều đúng.

Vì thế thanh niên tiếp tục nói chuyện, lời nói đầy ác ý như là mạnh bạo đào ra miệng vết thương của thiếu niên giống nhau.

“Ngươi nói xem? Ngươi nên xử lí đám người này như thế đây? Có nên giết chúng không nhỉ? Giết đi!”

“Giết chúng đi, rồi tất cả sẽ biến mất. Ngươi sẽ không còn là tín ngưỡng nữa nhưng cũng không cần nhìn thấy những thứ đồ dơ bẩn kia nữa. Mau, giết chúng đi. Giết chúng, giết chúng.”

“Ngươi, câm miệng!!”

Âm thanh đầy uy hiếp vang lên, thiếu niên cuối cùng cũng không chịu được việc người khác xông vào chuyện của chính mình, thần lực tràn ra, uy áp như núi sơn nhanh chóng áp tới thanh niên, đồng thời cũng làm có âm thanh ồn ào phía dưới im bặt.

Thanh niên bị uy áp ép chặt đến không thể bay lượn trước mặt thiếu niên nữa, đôi chân khụy xuống, đôi tay chống đỡ mặt đất, mồ hôi đỗ ra như lũ. Nhưng vì cảm thấy mục đích của chính mình gần đạt được, thanh niên gắng gượng nâng lên mặt, đôi mắt sâu như hố đen, giọng nói trung chê cười đối với thái độ ngu xuẩn của thiếu niên.

“Ngươi đây là… thẹn quá hóa giận sao? Ngươi thẹn… vì sao?... Ha ha, ngươi thẹn là vì đám nhân loại kia… nhân loại, thứ sinh vật cấp thấp dơ bẩn kia… đã vứt bỏ ngươi đúng không? Ha ha, thấy không… đến chính cả bản tâm ngươi đều thấy nhân loại ghe tởm… thất vọng đi, ngươi thất vọng đi… ha ha ha…. Nhìn xem a, Thụ thần, ngươi...mà cũng có ngày hôm nay a…. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha.”

Thanh niên điên cuồng nói, không thèm để ý đến thần sắc ngày càng đen kịt của thiếu niên, cũng không thèm để ý đến sức ép đang ngày càng kẹp chặt trên người mình, thanh niên cố chấp, tiếp tục nói.

“Thụ thần a... Thụ thần, ngươi cũng chỉ là 1 cái cấp thấp vị thần thôi...lại dám cả gan...trước mặt thần đàn mà chống đối các vị thần khác… vì sủng mà sinh gan a… kết quả đâu… ha ha ha, ha ha ha… ngươi còn chưa bị các vị thần chán ghét cũng đã bị… nhân loại ghét bỏ rồi… ha ha… ha ha h-khụ khụ khụ… khụ...”

Đôi mắt xanh biển nhu hoà nay đã biến thành 1 màu tử sắc kinh thế, làm thanh niên như cảm nhận được lưỡi đao của tử thần đang kề lên cổ, đôi mắt vô biểu tình nhìn thanh niên đã thốt ra những giọng nói ghê tởm.

“Ngươi nghĩ, ngươi là thứ gì? Dám ở trước mặt ta nói như vậy nhiều lời. Chả lẽ là thời gian lâu quá, các ngươi cũng quên mất thân phận của chính mình?”

“Hừ! Hắc ám thần, ngươi cũng chỉ là 1 vị thần chi nhỏ bé thôi, chỉ đáng làm con cờ cho đám người kia. Đừng nghĩ ta không biết gì cả. Chỉ cần các ngươi tồn tại ở vùng trời này, có làm gì thì ta cũng đều biết…. Vậy thì, ngu xuẩn Ballad, trở lại chỗ đám kia ngu xuẩn thần chi, hãy gửi đi lời của ta.”

“Ta, Talitha, dù có trở thành cấp thấp thần cũng có khả năng siêu việt các ngươi giả dối sức mạnh. Còn dám lại như vậy xen vào của ta chuyện, thì nhớ coi chừng cái sức mạnh các ngươi đã ăn cắp đi.”

Nói xong, thanh niên liền bị ném bay lên trời, như là ném 1 cái hư hỏng búp bê giống nhau, nhân loại bên dưới đều không hề hay biết gì cả, chỉ có thể dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Talitha. Một lúc, hoặc 1 khoảng thời gian, cuối cùng cũng có 1 người gan dạ rên rỉ, sau đó thần sắc hoảng sợ dần dần lùi lại.

“Quái...quái vật. Quái vật a!”

Những người khác cũng theo hành động của người kia, giả trẻ đôi chân run rẩy, sắc mặt bạch 1 đám, sau đó là run sợ mà thật nhanh chạy đi, vừa đi vừa hét.

“A, quái vật!”

“Quái vật a, quái vật sống a.”

“Nó muốn giết ta, nó muốn giết ta!”

“Mau… mau chạy đi, đừng để bị bắt.”

Talitha nhìn 1 đám nhút nhát nhân loại, thần sắc thất vọng, bóng lưng cô đơn vẫn đứng tại đó, vững chắc như cây đại thụ.

Nhân loại a, 1 sinh vật phức tạp, nhưng cũng rất thú vị, nhưng cũng là 1 cái ngu xuẩn sinh vật.

Cậu, đã thử đặt niềm tin vào nhân loại, nhưng ngờ đâu, chúng… lại đạp đổ nó a.

Talitha cúi thấp đầu xuống, trong đôi mắt xanh ngọc là cuồng phong phẫn nộ, như muốn quét sạch mọi thứ. Cây cối xung quanh lại theo tâm trạng của Talitha mà biến theo chiều hướng đáng sợ, góc nhọn kéo dài, sắc bén. Rễ cây như sinh vật sống giống nhau ngo ngoe rục rịch, độc tố dần ngưng tụ lại ở phần vỏ cây làm cho thân cây biến sắc, những cây gai nhọn màu đen nhanh chóng lan tràn mọc ra từ mặt đất.

Bất quá, Talitha ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh ngọc vẫn giữ lại ánh sáng nhu hòa, bất quá, trong đôi mắt, dường như đã bỏ đi 1 thứ tinh quang sáng chói, một mảnh nhu hòa ấm áp nhìn xuống trên tay Mộc Linh chi Nguyên, nhưng ẩn sâu trong đó là sự bí hiểm đáng sợ, chờ đợi con mồi xa vào lưới lớn.

___________

Ballad, vị thần của Hắc ám, nơi nào có hắc ám, nơi đó có Ballad.

Vì thế, bạn không cần hỏi tôi vì sao Ballad lại biết được những con người kia muốn thần vị của Trụ Thần và Mộc Linh chi Nguyên nhé.

Còn về tại sao những người tín ngưỡng Trụ Thần lại trở nên tham lam thì...đó là 1 câu chuyện xa xôi đấy...

Ok, tới đây thôi, bye bye^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro