Chương 2: Thụ thần và lời nguyền.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vị thần ngã xuống, từng tia thần lực vì không có nơi tụ họp nên dần bị phân tán, thứ dòng màu hoàng kim thần bí tràn đầy sức mạnh cứ đơn giản như vậy phun trào, thân thể của thần ngã xuống nơi mặt đất cỏ cây, tạo thành 1 cái hố làm nứt cả mặt đất thành 2 nửa.

Tiếng la hét của con người phát lên, tiếng khóc, tiếng cầu cứu, tiếng chửi rủa, lại có sự xô đẩy và di chuyển không đồng đều, dường như tạo 1 thành 1 mảng hỗn độn trên đại lục.

Cây cối xung quanh nơi mặt đất dần di chuyển về 1 phương hướng, tụ họp 1 cách đông đủ dần tạo nên sự dị biến. Cây cối dần hòa vào nhau, màu nâu cổ mộc tạo thành từng khối gỗ to lớn, tạo thành chân tay của 1 người khổng lồ. Từng chiếc lá, từng chùm lá cây cỏ cùng hội hợp lại với nhau, tạo thành 1 bóng râm khổng lồ, làm tóc, làm vũ khí, làm bộ đồ và làm thứ bảo vệ cho người khổng lồ.

Thiếu niên tóc xanh lá, thở hộc hộc lơ lửng trên không trung, mồ hôi như giọt nước lóng lánh phủ lên khuôn mặt bạch sắc, mái tóc rối tung do sự xao động của luồng gió trong không khí, dính nhớt lên khuôn mặt mồ hôi.

Bộ đồ được tạo ra bởi những ngọn lá đơn sơ dần bị rách nát, để lộ ra làn da bạch sắc cùng những vết thương cộng hòa cùng dòng máu kim sắc kì dị. Đôi chân thẳng tắp trên không trung, nếu nhìn rõ ràng 1 chút thì sẽ thấy rõ những cây kim hắc sắc sắt nhọn đâm sâu vào màu trắng da thịt. Hoàng kim vết máu vì ma sát mà vẫn còn lẻ tẻ bám dính trên những cây kim hắc sắc.

Trên tay cầm lấy 1 cây gậy gỗ đặc biệt, hắc sắc cùng tử sắc hòa quyện cùng nhau, trên đầu dường như tạo thành 1 vòng tròn bao vây lấy 1 khối pha lê màu xanh. Pha lê lấp lánh cửu sắc tinh quang, năng lượng và sinh mệnh lực dồi dào lan tỏa xung quanh, như là cây kẹo ngon lành thu hút thú dữ đến nơi này chiếm lấy. Bất quá bạch sắc cùng hắc sắc quang mang bao phủ lấy những màu còn lại, tạo nên sự nghịch đảo, thần lực phân tán trong không khí như đom đóm nhanh chóng bị hút vào trong như vũ bão.

Talitha thở dốc nhìn cơ thể của đám thần kia đang tiêu tán, kể cả Ballad, kẻ đã từng gan dạ đứng đó sỉ nhục cậu, bây giờ chỉ mở ra vô hồn cặp mắt, tay chân run rẩy vì sự vô lực, vì thần lực không hề nghe theo lệnh hắn mà phân tán. Dù vậy, trong mắt hắn vẫn mơ hồ lóe ra sự chán ghét về phía Talitha, đôi môi run rẩy, nói lên những câu nói cuối cùng với Talitha, hoặc là không.(Ở đây có nghĩa là: cũng có lẽ là lần cuối cùng, nhưng cũng có lẽ là không phải.)

“Mộ..mộc ..ha…. Mộc thần, ta, ta.. thật k..không thể… hiểu được…. Ha, ha, tại… tại sao… bọn hắn… bọn hắn…. Lại… như vậy, bảo vệ… ngươi.. ha, ha…. Ngươi, 1… kẻ ích k..kỉ… gã x..xấu xí, đã… hủy diệt, nhà… c..của...ch...úng...ta…...”

Talitha lạnh nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm Ballad đã biến mất, mồm to hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá, đối với những thần lực cuối cùng của Ballad ở thế giới này, hắn đáp lại.

“Không, ngươi đã nói sai. Ballad, ngươi cũng sai rồi. Bọn hắn không chỉ bảo vệ ta, mà còn là bảo vệ tất cả mọi thứ. Nếu không phải vì các ngươi, bọn hắn lại chịu hi sinh sao? Ngươi nói đúng, ta rất ích kỉ. Nhưng, nếu ta thật sự ích kỉ, thì ta sẽ để bọn hắn hy sinh sao?”

“Thần giới, tới đây cũng nên kết thúc rồi. Từ lúc bắt đầu, Thần Giới không nên tồn tại. Dù là thần, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quy tắc, nên nó có tồn tại, hay không tồn tại, đều không có ý nghĩa, chỉ gây thêm nhiều họa cho thế giới này mà thôi. Chỉ tiếc...”

Talitha bình ổn lại chính mình hơi thở, đưa ra những câu châm ngôn tràn đầy uy lực, dần dần ảnh hưởng đến quy tắc thế giới. Thế giới này, là do Talitha tạo ra, hắn là người tạo ra quy tắc, hắn cũng là người sửa đổi quy tắc.

“Đám người kia thật cố chấp! Ta đã nói không cần thiết, như thế nào lại không nghe lời đâu? Haizz, bây giờ, Thần giới sẽ không bao giờ tồn tại trên đại lục này nữa. Thế giới này bây giờ chỉ cần tồn tại những quy tắc.”

Talitha giơ cao cây gậy gỗ hắc tử sắc cùng quả cầu cửu sắc lưu quang, sự chấn động, di chuyển, những thứ xảy ra trên thế giới, thời gian, không gian đều dừng lại.

“Bắt đầu bởi mâu thuẫn.”

Thế giới hình cầu như 1 thứ hình xếp khổng lồ, mọi thứ đều đi vào sự bắt đầu, lúc mà mọi vật đều không có thứ gì cả, hành tinh chỉ là 1 khối đá, lúc mà không có bất cứ sự tồn tại nào, sức sống nào, sinh mệnh nào. Ánh hào quang cửu sắc chứa thần lực to lớn như năng lượng vô tận, điều khiển sự quay ngược thời gian, quay lại nơi bắt đầu của sự bắt đầu.

“Mâu thuẫn là sự chống đối giữa các mặt đối lập.”

Nơi xa của hành tinh chỉ có đất đá cứng ngắc như vậy, 1 mặt trời mang theo lực hút to lớn dần kéo nó đi vào quỹ đạo, quay xung quanh ngôi sao lửa trẻ to lớn kia, dần va chạm vào các mảnh thiên thạch và hành tinh nhỏ khác, bồi dưỡng đắp nặng lên 1 hành tinh mới.

Hành tinh được bắt đầu bởi mâu thuẫn, hành tinh bị bao vây trong hơi nóng cùng dung nham, to lớn và vững chãi.

“Cũng là, sự thống nhất của các mặt đối lập.”

“Mâu thuẫn chỉ có thể kết thúc bằng việc đấu tranh.”

Một hành tinh to lớn khác nhanh chóng di chuyển về phía hành tinh mới này, sự va chạm to lớn dường như tạo nên 1 vụ nổ, đến khi khói bụi tan đi, 2 hành tinh, đã hòa làm 1.

Hành tinh được tạo ra bởi những mâu thuẫn mang theo sự nóng bức cực độ, cùng hành tinh di chuyển khắp nơi trong vũ trụ, không có độ ấm, không có sức sống, lạnh băng. Hai hình thức trái ngược này kết hợp với nhau, dường như tạo nên 1 hạt giống mới, hạt giống của sinh mệnh.

“Mọi sự vật luôn luôn biến hóa theo 1 quy luật, chính là vận động. Sự vận động của mọi vật luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, sự vật này ảnh hưởng tới sự vật kia. Sự phát triển chính là vận động tiến lên của mọi sự vật, cũng là khuynh hướng tất yếu của sự vận động.”

Một hạt giống sinh mệnh xuất hiện, 2 hạt giống, 10 hạt giống, hàng trăm, hàng nghìn và hàng triệu hạt giống khác xuất hiện. Các hạt giống dần nảy mầm, vận động và phát triển, các sinh mệnh dần tác động lẫn nhau và phát triển. Từ loài cây, những sinh vật nhỏ bé và sinh vật to lớn. Do sự va chạm của 2 hành tinh này, nơi lục địa vẫn được phủ bởi những ngọn núi lửa lẻ tẻ, nhưng hòa vào với nó, những dòng nước khổng lồ dần ngưng tụ và thoát ra, tạo thành 1 mặt nước bao trùm tất những nơi mặt đất lõm xuống.

Các sinh vật dần phát triển mạnh hơn, có những loài sinh vật to lớn là vương giả nằm trong tháp cao của sự sống, những loài sinh vật nhỏ yếu làm thức ăn cho sinh vật mạnh hơn. Có loài sinh vật nhỏ yếu tự tìm được cách sinh tồn đặc biệt của mình, bỏ trốn khỏi móng vuốt của những kẻ săn mồi, có những loài nhỏ yếu tự mình bước đi lên con đường phát triển, trở thành những kẻ săn mồi mạnh mẽ.

Sự vật bắt đầu tuần hoàn tác động lẫn nhau, khí hậu, đất đá, sinh vật, thời gian, và cả mâu thuẫn. Mâu thuẫn, cũng dần tạo nên 1 ít thứ không ngờ tới, như tập tục, như cảm xúc, như bản năng.

“Kết thúc cũng bằng mâu thuẫn.”

Hành tinh phát triển đến mức thịnh vượng, sinh mệnh sự sống tràn đầy hoang dã, chưa hề có sự xuất hiện của linh trí. Từ đằng xa, hàng chục viên thiên thạch có kích thước to lớn đổ ào vào hành tinh này. Đây cũng là 1 kiếp nạn, cũng là 1 cửa ải, quyết định cho thời gian lâu dài mài mòn biến hóa này, hành tinh… có thể tiến thêm 1 bước nữa để phát triển hay không?

Những loài sinh vật cảm nhận được nguy cơ, chúng di chuyển, trốn tránh khỏi kiếp nạn to lớn, sinh vật sống thành đoàn thì di cư, sinh vật nhỏ yếu trốn trong nơi trú ẩn đặc biệt của chính mình. Sinh vật cường giả đứng đầu không thể làm gì trước nguy cơ to lớn, chúng cô độc và mạnh mẽ, nhưng với thân thể to lớn kia, chúng không thể làm gì, chỉ có thể đối mặt với kiếp nạn này.

Viên thiên thạch bắt đầu va chạm vào hành tinh, tạo nên vụ va chạm mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, làm cho cả hành tinh dịch chuyển ra khỏi quỹ đạo của chính mình.

Cửa ải của kiếp nạn cũng không hề đơn giản, sau cuộc tấn công của các thiên thạch to lớn, đa phần các loài sinh vật gần như tuyệt chủng, chỉ có số ít các sinh vật nhỏ bé, nằm ở tầng cuối cùng của tháp cao sự sống. Nhưng hành tinh đã đi lệch khỏi quỹ đạo, hơi ấm của mặt trời đã giảm đi, sự buốt giá đang kéo đến, như muốn đóng băng toàn bộ hành tinh.

Những sinh vật bị hơi lạnh buốt giá của vũ trụ làm cho chết đi, tạm thời chỉ còn lại số ít, nhưng tương lai dài đằng đẵng như vậy, không biết còn bao nhiêu loài tồn tại.

“Kết thúc cũng là tân bắt đầu. Sự tuần hoàn là biến đổi giữa sự bắt đầu đến kết thúc, rồi từ kết thúc quay trở lại tân bắt đầu.”

Hành tinh cũng đã vượt qua cửa ải này, bề mặt hành tinh toàn bộ đều đóng băng, nhưng có hạch tâm cực kì ấm áp. Cửa ải này dường như phá vỡ những tai họa ngầm của tự nhiên, từ những miệng núi lửa to lớn có nguy cơ phun trào, hay dòng dung nham tồn tại thành sông thành suối trên bề mặt lục địa.

Theo thời gian, những mảnh vỡ còn sót lại của trận va chạm to lớn kia dần hình thành 1 hình cầu nhỏ bé, theo cái thứ gọi là lực hút, là thứ được tạo ra từ sức nóng của hạch tâm hành tinh tạo nên sự bẻ cong trong không gian, làm cho quả cầu nhỏ này cân bằng và quay quanh hành tinh.

Hành tinh này đã có lực, cũng đã bắt đầu tiếp nhận hơi ấm nhạt nhòa từ mặt trời, tạo nên 1 quỹ đạo mới của hành tinh, tuy đã khác với trước nhưng rồi dần dần, hơi ấm của mặt trời dần chạm đến mặt băng của hành tinh, làm tan đi nó trong hàng nghìn năm.

Và sau đó, theo quy luật đã đặt ra, đây sẽ là tân bắt đầu, sinh mệnh sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn, loài vật sau băng tan cũng dần được tạo ra, nhiều loài sinh vật mới, linh trí cũng dần mở ra. Nổi bật nhất trong đó, chính là con người.

Talitha mỉm cười nhìn hành tinh đã dần phát triển theo đúng hướng của nó, con người không phải do hắn tạo ra nữa, cũng không có bất kì con người nào được trao tặng năng lượng nữa, sẽ không có Thần và Thần giới. Từ bây giờ, bọn họ sẽ tự sinh tự diệt, hành tinh này sẽ tự sinh tự diệt, theo quy luật của chính nó.

Bất quá, sử dụng cấm thuật của thời gian, lại sử dụng cấm thuật của sáng tạo tiêu hao của Talitha rất nhiều năng lượng, nhưng Talitha không hề muốn biến mất.

Hắn đưa xuống những hạt giống linh hồn xuống những thân thể của con người, đưa xuống là linh hồn của những kẻ kia, đầu nhập nó vào thế giới con người.

Bây giờ, dù có biến mất, Talitha cuối cùng cũng được yên tâm, dòng nước mặt của hắn chảy xuống, lại hòa vào trong đại dương, tạo cho nó có 1 màu xanh tươi đẹp. Thân thể của thần của hắn dần dần tan biến, thần lực còn sót lại theo sự điều khiển của cây gậy thần mà rớt xuống mọi nơi trên mặt đất, phù hộ cho nó sức sống dồi dào.

Cây gậy thần của hắn cũng theo đó mà rớt xuống, chạm vào mặt đất mềm mại liền hóa thành 1 cây cổ thụ to lớn, che mưa cho gió cho không ít sinh vật sau này. Mộc Linh chi Nguyên theo sự điều khiển của Talitha mà tiêu hao không ít. Nó lại là nguồn sống cho mọi sự vật nên cậu liền quyết định, cho Mộc Linh chi Nguyên ẩn giấu ở trong tâm của hành tính này.

Ẩn sâu trong tâm của hành tinh, nơi này không có ai có thể tìm thấy, nó sẽ hòa mình làm 1 với hành tinh, tạo nên suối nguồn sinh mệnh, và đến thời lúc nguy hiểm cũng có thể bảo vệ cho hành tinh này.

Đến lúc kết thúc, đôi mắt xanh ngọc của Talitha lưu luyến nhìn kết quả hoàn hảo mà cậu dùng tất cả những thứ của cậu để tạo ra, đôi tay như muốn ôm vào hành tinh mà vuốt ve. Nhưng thời gian cũng không còn nhiều lắm, Talitha thở ra 1 hơi dài, 1 luồng khí to lớn dần bao lấy hành tinh, như là tạo thành 1 vòng bảo hộ cho nó. Luồng thần lực ít ỏi để duy trì Talitha tồn tại cũng đã biến mất, Talitha dần tan biến vào trong vũ trụ.

Trong nháy mắt, Talitha dường như nhớ lại những kí ức đã trải qua của chính mình, kí ức tuần hoàn lặp lại như đã trải qua hàng nghìn, hàng vạn lần. Talitha than thở những lời cuối cùng của cuộc đời này.

“Nếu từ đầu ta không có cảm xúc, không quan tâm đến mọi thứ, cũng không yêu bọn họ. Có phải hay không sẽ không có kết quả này?”

Nhưng Talitha nào biết, 1 câu nói trước khi biến mất của cậu lại tạo thành 1 kết quả không mong muốn sau này. Đó là, 1 lời nguyền!

________________

Hello mina, tui đã trở lại rồi đây.

Hắc, vì lười biếng nên lâu lâu mới ra ấy mà.

Nói ra 1 bí mật nhé, tui nhìn lại những gì mình viết ở chương này mà thấy ảo ảo đôi mắt sao ấy. Và tôi cũng không thể tin nỗi đây là tôi ghi luôn.... tôi ghi cái này á?!

QAQ, nói vậy thôi chứ mấy cái này tui học rồi lấy ra dùng nên đương nhiên mới ảo mà nột, tui muốn giơ ngón cái cho chính mình quá chừng luôn.

Thôi, chuyên mục chia sẽ của tác giả đến đây là hết rồi.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Bye~ bye! ^-^~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro