Chương 3: Tân sinh(1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gốc cổ thụ cao lớn dù đã trải qua bắt đầu lại đổ vỡ nhưng vẫn không che giấu được nét cổ xưa của thân cây vĩ đại, hùng dũng đã từng tồn tại trên mặt đất đầy sinh cơ này.

Cây với gốc siêu dày, độ dài của gốc có khi gần bằng chiều cao của 2 người trưởng thành, nhưng vì thời gian dài lâu, sinh cơ dần xói mòn, cây cổ thụ với số tuổi lớn nhất Trái Đất vẫn muốn bị chặt đứt.

Bây giờ chỉ còn lại gốc cây, nhưng cây cổ thụ dường như vẫn còn níu kéo với thế giới này, một mầm non lại tiếp tục mọc ra từ gốc cây, sau đó tiếp tục phát triển rồi lớn lên.

Thân cây trở nên ngày càng cao, vượt qua phong ba bão táp, dường như đã trở nên cao lớn gấp 2, 3 lần mấy cây cổ thụ gần đó.

Từ 1 gốc cây cổ thụ gần như héo tàn biến thành sinh cơ bừng bừng thân cao cổ thụ, quả là 1 sự thay đổi nhanh chóng và dài dòng trong dòng chảy sinh mệnh.

Nhanh chóng vì nó thay đổi 1 cách rất khác biệt, dài dòng vì phải tốn biết bao nhiêu năm để có được sự thay đổi khác biệt đó.

Mà 1 điều không thể thay đổi là, quanh thân cây sinh cơ bừng bừng, sinh vật nhỏ yếu đặc biệt thích sự che chở của thân cây cao lớn, nhiều loài sinh vật khác nhau quần cư tại thân cổ thụ này là điều cực kì bình thường.

Cho đến 1 ngày, khi các sinh vật vẫn đang vui vẻ trong tuần hoàn sinh hoạt trên cây cổ thụ, 1 hào quang trắng xóa hiện ra giữ gốc cây cổ thụ, các sinh vật nhỏ kêu rên, dần trở nên loạn xạ di chuyển.

Nhưng chúng, không có vẻ gì là muốn rời xa cây cổ thụ to lớn, ngôi nhà yên bình của chúng.

Và có vẻ như thiên nhiên đã cảm nhận thấy sự chân thành của các sinh vật nhỏ, ánh sáng trắng xóa biến mất, cây cổ thụ càng là hiện thêm cường liệt sinh mệnh lực, chỉ là, có 1 nhỏ yếu thiếu niên xuất hiện.

Thiếu niên với thân hình gầy gò, khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời càng thêm trắng nõn tươi mới, tinh xảo đường nét dường như tạo nên 1 sự hoàn hảo.

Mũi nhỏ nhẹ cong, mi dài như lông tơ, đôi má hồng phấn mềm mại không tùy vết, môi mỏng miệng nhỏ mang theo chút hồng phấn, dường như tạo nên nét mềm mại của thiếu nữ nhưng vẫn hiện lên vẻ anh khí của thiếu niên.

Thân hình gầy gò nhưng không yếu kém, da thịt vẫn là có chút no đủ nhưng cũng không dư thừa, chiều cao cũng không cao không thấp, nhưng dường như vẫn thấp hơn đứa trẻ ở 13 tuổi.

Mái tóc xanh lục tựa như hòa mình vào hàng lá cây bừng bừng sinh cơ giống nhau, mềm mại lại không thô sơ, tươi sống như lá cây nhưng cũng không thô thô gầy mỏng không linh trí.

Vẻ đẹp của thiếu niên mỹ diệu tràn đầy sinh cơ, chẳng khác nào 1 mỹ nhân đến từ thiên nhiên.

Tiểu động vật vừa thoát khỏi chói mắt ánh sáng, tựa hồ có chút co rụt sợ hãi, cũng không dám lại gần nho nhỏ phủ lên pháp bào trắng thiếu niên.

Bất quá, đợi hồi lâu cũng không có chút gì động tĩnh, tiểu động vật run rẩy hướng đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên.

Không chỉ 1 tiểu động vật mà còn là 2, 3 và nhiều tiểu động vật khác nhìn chằm chằm pháp bào trắng thiếu niên nằm dưới gốc cây.

Để rồi thời gian lại qua đi 1 chút, 1 tiểu con sóc có điểm gan dạ, chậm rãi, chậm rãi bước tới.

Cảm thấy không có bất kì hiện tượng gì xảy ra, tiểu con sóc vui mừng, cũng không để ý đến trốn trong bụi cây các trưởng bối, tiểu con sóc nhanh nhạy thân hình, nhanh chóng dựa gần thiếu niên.

Từ chân đến pháp bào, rồi từ ngực nhảy lên vai, tiểu con sóc đôi mắt tràn đầy tò mò, bắt đầu vây quay thiếu niên nhỏ.

Rồi lại lấy thêm 1 chút can đảm, tiểu con sóc đụng vào lạnh lẽo làn da của thiếu niên, không khỏi theo bản năng dựa lên thân mình, cọ cọ trắng nõn đôi má của thiếu niên.

Cọ cọ 1 hồi, cảm giác thân thiết lại bất chợt nhảy lên, tiểu con sóc cảm giác hơi ấm tràn vào thân mình, tựa như ôm ấp của cha mẹ giống nhau, trong lòng cảm thấy thoải mái, liền càng thêm dựa vào.

Các tiểu động vật thấy tiểu con sóc liền thích thú động vào thiếu niên nhỏ, liền có điểm tò mò, cũng đi lên chạm vào thiếu niên.

Các trưởng bối của các tiểu động vật lại có chút bất đắc dĩ, cũng đi theo con cháu nhà mình, nhưng cũng không leo lên thân mình nhỏ của thiếu niên, chỉ vây quanh thiếu niên 1 vòng, đôi mắt nhìn chằm chằm các tiểu động vật, sợ thiếu niên đột nhiên thức dậy làm tổn thương.

Thiếu niên tưởng chừng như đang nằm mộng 1 yên bình giấc ngủ, mi mặt bất chợt run lên, đôi mi chậm rãi giơ lên, để lộ sáng long lanh ngọc thạch xanh biển đôi mắt.

Đôi mắt tựa như vòng xoáy, màu mắt tựa như hải, mặt biển tràn đầy bình lặng nhưng lại cực kì ôn như, mặt trên lại nhiễm chút lấp lánh ánh dương quang, mềm mại lại nhẹ nhàng tựa như muốn nhấn chìm bất cứ thứ gì vào mặt biển ấm áp đó.

Các tiểu động vật tuy ngây người cũng không có tránh thoát thiếu niên, tựa như đôi mắt này vốn dĩ là 1 bộ phận của thiếu niên giống nhau, 1 chuyện thường tình, nhưng lúc đôi mắt xanh kia mở bừng ra lại làm cho chúng tiểu động vật còn thêm quen thuộc, ấm áp.

Tiểu con sóc lúc nãy thấy người tỉnh dậy cũng liền 1 đôi mắt sáng long lanh nhìn, thân ảnh nhỏ tưng bừng hứng khởi, tựa như vui vẻ vì sự thức tỉnh của thiếu niên giống nhau.

Các tiểu động vật cũng cảm giác vui sướng giống tiểu con sóc, vui vẻ hứng khởi, nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng chính mình thân thể cử chỉ để biểu đạt.

Thiếu niên cũng cảm nhận được chúng tiểu động vật vui sướng tâm tình, đôi mắt nhẹ nhéo, khóe miệng kéo lên, ấm áp tươi cười tựa như được ánh dương quang sái xuống, rực rỡ lấp lánh.

Tay nhỏ bạch ngọc xoa đầu ôm lấy tiểu con sóc, thiếu niên nhìn lên cây cổ thụ cao lớn che lấy hình bóng của mình, ý cười trong đôi mắt không giảm phản tăng, làm thân thể của chúng tiểu động vật cũng theo đó thả lỏng.

“Không ngờ, ta vẫn sẽ có ngày trở về nơi này.”

Thiếu niên theo đó nâng đỡ thân mình, có chút khó khăn đứng lên.

“Chỉ là, không còn trong thân phận của 1 vị thần nữa thôi.”

Tựa hồ có chút trào phúng chính mình, thiếu niên khổ khổ tươi cười.

Đứng lên, chậm chạp bước đi, nhưng không biết hay không cố tình, thiếu niên đi tận mười mấy bước vẫn không thoát khỏi cái bóng của cây cổ thụ to lớn.

Thiếu niên có chút bất đắc dĩ, giọng điệu như trưởng bối đang khuyên giải tiểu bối, hơi mang bất đắc dĩ.

“Không cần đâu, ngươi cũng cần phải làm nhiệm vụ của chính mình, cũng không còn ở thời tuổi trẻ nữa.”

Lá cây xao động, tựa như nghe được lời nói của thiếu niên, nhưng lại tựa như lắc đầu, không đồng ý với ý chỉ của thiếu niên.

“Được rồi, đây là lần cuối cùng, ngươi không cần lại như vậy giúp ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro