Chương 4: Tân sinh(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được rồi, đây là lần cuối cùng, ngươi không cần lại như vậy giúp ta.

Dù sao cũng đã từng là chủ thần của 1 thế giới, nói gì đến những việc nhỏ này cũng không hề quá sức với chính bản thân ta.”

Talitha thở dài, bất đắc dĩ giơ 2 bàn tay ngang bằng nhau đến trước mặt mình, chờ đợi là 1 cây gậy còn dài hơi 2 tay giang ra của thiếu niên, rớt đi xuống 1 cách nhanh nhẹn nhưng khi chạm vào tóc xanh thiếu niên, lại nhẹ nhàng đáp xuống như lá giống nhau.

Talitha đánh giá ngoan ngoãn nằm trong bàn tay nhẹ nhàng cây gậy gỗ, nhìn qua thì cực kì bình thường, nhưng dù bản thân thiếu niên hiện tại không có thần lực vẫn là cảm nhận đến gậy gỗ cứng rắn, lại còn sinh cơ bừng bừng, trên đầu lại có 1 mảnh chồi lá nhỏ mới hé mở.

“Hah, ngươi cần thiết phải làm đến như vậy sao? Không chỉ cái này bán thần thân thể, ngươi còn muốn đưa ta ngươi ngọn cây căn nguyên?

Ngươi… là ngốc tử a?”

Cổ thụ to lớn mãnh liệt xao động, tỏ vẻ ngươi không nhận liền không cần rời khỏi nơi này.

“Được rồi, ta lấy là được chứ gì. Đừng nóng giận!”

Talitha tuy nhận lấy cây gậy dài nhưng vẫn cảm thấy đặc biệt có lỗi, dù sao y vẫn là nợ đứa nhỏ này quá nhiều.

Đứa nhỏ này chính là cây cổ thụ cao lớn, ban đầu là 1 chồi non nhỏ mọc bên cạnh bản thể Thụ Thần của y.

Gần quan được ban lộc, cây mầm nhỏ càng ngày càng nhận được nhiều thần lực chi khí, bị cảm nhiễm, cây mầm nhỏ đã từ từ mọc thêm lớn, bắt đầu khai linh trí.

Đứa nhỏ này cũng rất ngoan, coi y là cha, Talitha lúc ấy cũng chỉ có 1 mình, không có người bầu bạn liền lựa chọn đứa nhỏ này.

Một tay y dạy dỗ đứa nhỏ, 1 tay y ban cho đứa nhỏ sức mạnh, cho đến khi Talitha gặp những người kia, y trao lại cho đứa nhỏ bản thể thụ thần của y để trông giữ.

Cho đến khi thảm họa kia đến, Thần giới bị đe dọa, đứa nhỏ này vẫn nguyện trung thành với y, nguyện ý để Talitha chế tạo bản thể của bản thân thành Talitha gậy thần, chế ngự được phần đầu của cuộc thảm họa.

Đến cuối cùng, Talitha tiêu diệt Thần giới, y hy sinh, đứa nhỏ này vẫn không buông tha mà giữ lại được 1 phần căn nguyên thần hồn của Talitha, tích tụ nhiều năm thần lực tu vi để bồi dưỡng cho y 1 cái bán thần thân thể.

Giờ lại đưa y 1 cái ngọn cây căn nguyên, này chẳng khác nào chặt đi 1 cái bàn tay phải, làm gì cũng bất tiện, hơn nữa cũng ảnh hưởng tới bản thể của đứa nhỏ này rất lớn.

Tựa như cảm nhận được cảm xúc đau khổ cùng bi thương của Talitha, cây cổ thụ lớn mãnh liệt xao động, sinh mệnh lực xung quanh thế nhưng tụ lại, bồi đắp lên 1 cái to lớn lại mơ hồ bóng ảnh.

Mà thiếu niên tóc xanh cũng chỉ có cao đến phần ngực của to lớn bóng ảnh, bởi vì bóng ảnh cũng liền nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên, nên việc này cũng thật dễ nhận thấy.

‘Phụ thần, không có vấn đề gì cả. Nhưng người đợi ta, hảo sao?’

Ấm áp năng lượng hơi thở phun lên khuôn mặt non nớt của thiếu niên, Talitha cũng không cảm nhận được kì quái không khí, khuôn mặt nhỏ nhìn trong không khí dần tan đi thân ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng vừa đau đớn vừa bất đắc dĩ.

“Hảo.”

“Phụ thần, làm ơn, hãy nhớ kỹ.”

Đôi môi mấp máy, thân ảnh to lớn ôm chầm lấy Talitha lại càng thêm mơ hồ, dần dà rồi biến mất trong không khí.

Nhưng hơi ấm vẫn còn tàn lưu lại nơi này không khỏi làm Talitha cảm thấy ấm áp, y hơi nắm chặt trong tay to lớn cây gậy, khuôn mặt có phần ôn hòa nhìn vào 1 bên nho nhỏ chúng tiểu động vật đáng do dự đứng.

Một số thì muốn theo y, 1 số lại muốn ở lại cũng trưởng bối, Talitha cũng không tha thiết gì, y chỉ là có chút do dự khi mà phải rời những người bạn đầu tiên chào đón y đến thế giới này, 1 lần nữa.

Nhưng những động vật nhỏ khác do dự thì tiểu con sóc do dự, tiểu con sóc dựa vào chính mình nho nhỏ nhanh nhẹn thân mình, khéo léo chạy vội lên trên vai Talitha, dựa vào người y hơi ấm.

Già nua trong đám tiểu động vật con sóc cũng là hơi bi thương cùng bất đắc dĩ, nhưng biết bản thân lại không thể thay đổi được đứa cháu ý định, già nua còn sóc chỉ có thể chân thành tha thiết ánh mắt hướng về Talitha.

Talitha nhéo trên môi hòa ấm quen thuộc nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng trấn an.

“Không có vấn đề gì, ta sẽ chăm sóc đồng bạn mình thật tốt.”

Đến cuối cùng, đầy rẫy đi theo nhóm tiểu động vật bây giờ chỉ còn lại 1 tiểu con sóc, 1 tiểu nho nhỏ họa mi cùng 1 cái mềm yếu chú nhím.

Tiểu nho nhỏ họa mi đầu hơi diêu xuống, không kiêu ngạo như những chú họa mi khác, thân thể gầy gò nho nhỏ nhưng màu hoàng kim cùng lam nhạt dày rộng đôi cánh che rớt, trông chẳng khác nào 1 cái chim hoàng yên trong lồng.

Mà trong nhóm tiểu động vật thì đây là duy nhất nho nhỏ tiểu họa mi không hợp đàn, hơn nữa cũng là không có cha mẹ từ lúc nhỏ họa mi, vì thế thập phần nguyện ý đi theo Talitha, con người mang theo quen thuộc rừng cây ấm áp an toàn hơi thở.

Mềm yếu chú nhím vì thể trạng yếu ớt từ lúc sinh ra, mà toàn thân đều bẩm sinh 1 màu trắng bạch, gai lông cũng không cứng rắn như bình thường con nhím, nhưng không biết vì sao lại dày đặc 1 lớp lông hơn bình thường con nhím.

Con nhím nhỏ từ khi sinh ra liền 1 bộ dạng như này, mềm yếu tới mức động vật nào cũng muốn khi dễ, cha mẹ con nhím chính là chết dưới răng nanh của to lớn con rắn.

Con nhím nhỏ chính là vì trả thù con rắn mà mọc ra thật nhiều gai lông, mặc dù khi trưởng thành không lâu liền thành công, nhưng từ đó bắt đầu cũng bị các con nhím khác xa lánh.

Talitha điềm tĩnh nhìn nhóm 3 con vật đứng bên cạnh bản thân, y nhẹ nhàng tươi cười cầm lên cây gậy, tụ tập trong không khí năng lượng mà đặt lên trên đầu 3 tiểu động vật.

Mà, bắt đầu từ tiểu con sóc, đến nho nhỏ họa mi đến cuối cùng nhìn dễ khi dễ bạch sắc nhím nhỏ.

“Mặc Vân, Liễu Ca, Cương Nha, từ bây giờ, đó là tên chính thức của các ngươi.”

Hoàn thành xong việc trao tặng năng lượng cho tiểu động vật bên người, y nhìn nhóm 3 tiểu động vật đang hạnh phúc vui sướng, cười cười, dắt lên gậy mộc, chống toàn bộ thân mình từ từ đi về hướng mặt trời.

Từng bước từng bước, chậm rãi tựa như muốn in sâu vào trong lòng đất, khoảng khắc lịch sử này.

Bước tiến lên phía trước, hào quang rực rỡ, mở đường cho 1 lịch sử truyền kì.

Talitha bước đi, mà nhóm tiểu động vật bên người cũng dẫn sát theo bước, tựa như những người vệ sĩ hào hùng đầy kiêu ngạo đi theo bên cạnh y.

“Vậy, chúng ta bắt đầu hành trình đi, hành trình của… chúng ta.”

Đúng vậy, bắt đầu hành trình, dẫn bước 1 lịch sử mới dần rộng mở.

_________________________

Hello mọi người, đã lâu lắm rồi không gặp lại nhỉ?!

Hắc hắc, đều tại tui cả, dù sao thì cũng phải bồi dưỡng cảm hứng mới viết được chương mới, dù sao thì nhắc về bộ đồng nhân này thì cũng… là 1 trong những bộ đồng nhân tui cảm thấy khó viết nhất.

Tui dù sao cũng là chủ nghĩa vô thần, viết truyện cũng không hẳn là nghiêm túc, viết kiểu như này cũng rất khó.

Vì mà sự khai sinh của hành tinh, thần giới, thần lực rồi thụ thần các kiểu, những thứ này đều là trí tưởng tượng siêu nhiên của tui mà ra.

Mà tui nhắc nhá, tui là không dựa vào bất kì tri thức nào trên Google cả, chỉ dựa vào trí tưởng tượng và cái này yếu ớt trí nhớ để viết truyện thôi đấy.

Mà có khi sau này cần ý tưởng thì tui mới dùng Google, mà thôi.

Tui cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui trong thời gian dài tui đang treo máy.

Cảm ơn rất nhiều!

Bye bye ^_^~~♡!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro