#18. DouIno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚍𝚘𝚞𝚖𝚊 𝚡 𝚒𝚗𝚘𝚜𝚞𝚔𝚎

request by Minhhan56

Yêu kẻ thù có thật sự sai?

Yêu chính kẻ đã giết hại người thân có sai không?

Không có câu trả lời, chính bản thân Inosuke còn cảm thấy thật mông lung. Em chưa từng một lần nghĩ đến nó, cứ thản nhiên để nó tiếp diễn cho đến khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ. Inosuke chỉ đắm mình trong bong bóng của chính em và luôn nghĩ chỉ có mỗi em ở bên trong. Nhưng rồi vẫn có kẻ đâm thấu thế giới của riêng em, kéo em về thực tại tàn khốc. Thanh gươm của em đầy mùi tanh của máu và sự thống khổ. Inosuke đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến, chém đầu biết bao nhiêu con quỷ tàn bạo, trong đó còn có hắn ta. Con quỷ khát máu và tàn nhẫn đến cùng cực, Thượng Huyền Nhị Douma.

Thật sự, giây phút em sắp chém đầu hắn, Inosuke đã cảm thấy đau đớn. Nhưng rồi cũng mau chóng bị sự đau đớn vì mất người thân mà đè bẹp. Tên xấu xa đã sát hại mẹ em và giết Shinobu một cách tàn độc. Đến giờ em vẫn nhớ nụ cười đáng kinh tởm của hắn cùng đôi tay nhuốm máu đã vuốt ve má em như thế nào.

Và bây giờ cũng vậy, Inosuke vẫn đang chìm vào thế giới riêng, nhưng là của Douma. Em bị giam cầm bởi tâm trí của hắn, bị hành hạ mỗi ngày đến nỗi đầu óc còn chẳng giữ được bình tĩnh. Inosuke thường xuyên tự hủy hoại bản thân em một cách vô thức.

Mỗi đêm tĩnh lặng, Douma luôn thì thầm vào tai em về việc hắn đã ăn mẹ em như thế nào. Máu me và kinh tởm, Inosuke đã suýt nôn mửa vì chúng. Douma gieo rắc nỗi sợ lên em, Inosuke dù sớm hay muộn sẽ chịu không nổi và có thể làm gì đó gây tổn hại cho em nhiều hơn.

" Ta muốn ngươi trở nên giống như mẹ ngươi, con đàn bà ngoan ngoãn và dễ bảo. Nào, làm được chứ? "

Bị giam cầm trong tiềm thức của Douma, em dù một chút cũng không thể làm gì ngoài việc chịu đựng, những vết thương trên người ngày càng chằng chịt, cái này chưa lành đã thêm cái mới.

Bàn tay lạnh ngắt của hắn ta vuốt lên gò má em, lời nói chẳng có một chút ấm áp. Đôi đồng tử xanh biếc của em cũng chẳng màng liếc xem hắn ta trông thế nào. Em chỉ muốn chết đi cho xong, thà là chịu đau đớn một lần rồi thôi còn hơn bị hành hạ như vậy. Ước gì Douma không tồn tại, hay chỉ đơn giản là không muốn hắn để ý đến em. Tim vừa quặn thắt vì đau nay lại còn vì cơn đau thể xác, chưa có nỗi đau nào dày vò em thật nhiều như bây giờ.

Inosuke giờ thật trông giống một con rối, một con rối xinh đẹp nhưng lại vô tri vô giác bị điều khiển bởi con quỷ đói khát.

" Bây giờ em là của ta rồi, cho dù em có giết ta bao nhiêu lần đi nữa thì ta vẫn hiện diện trong tâm trí em, Inosuke "

Douma ôm lấy cơ thân thể của Inosuke, thoải mái vuốt ve mà chẳng cần phòng bị. Inosuke đã thật sự trở thành con búp bê bị giam cầm bởi chính hắn. Kể từ giờ, em sẽ là của hắn, mãi mãi.

22:01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro