#19. TanIno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚝𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘𝚞 𝚡 𝚒𝚗𝚘𝚜𝚞𝚔𝚎

request by _LittleAhgase_

Tanjirou ngay ngắn đứng trước cửa nhà Inosuke. Mỗi ngày đều như vậy, Tanjirou đều tới thật sớm để chờ Inosuke cùng đến trường. Hơi xa một chút nhưng cũng là vì người thương mà chịu khó.

" Phiền cháu quá "

" Vâng không sao, cái này là cháu tự nguyện mà "

Inosuke cũng từ trên lầu hối hả chạy xuống, trang phục, đầu tóc cũng gọn gàng chẳng kém. Có lẽ khá lạ lùng nhưng thật sự dạo gần đây Inosuke trở nên ngoan ngoãn lạ thường như vậy cũng có một phần nguyên do.

" Đi thôi đi thôi, con đi đây "

Inosuke hấp tấp chạy đi thật nhanh nhưng cũng không quên kéo theo cậu bạn đồng niên. Tanjirou không kịp lấy đà nên bị kéo theo, cậu nhìn xuống nơi mà Inosuke đang nắm. Đúng thật tưởng chừng Inosuke đô con hơn nhưng bàn tay em lại nhỏ hơn của cậu rất nhiều. Tanjirou dễ dàng có thể nắm gọn nó, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Người ngoài nhìn sơ cũng thật đủ thấy rằng Tanjirou là đang thầm thương trộm nhớ cậu bạn nhỏ của mình.

Cảm giác lâng lâng khi được người thương nắm tay thật sự rất tuyệt. Nhưng rồi cũng mau chóng mà kết thúc. Đã đến trường mất rồi, Tanjirou có hơi tiếc nuối, ước gì khoảnh khắc đó kéo dài hơn một chút thì tốt biết mấy.

" Tớ đi đây "

Inosuke mau chóng buông tay Tanjirou ra tính chạy vào lớp nhưng rồi cậu vẫn nắm chặt tay Inosuke, giữ em lại.

" Có chuyện gì sao? "

Tanjirou nhẹ đưa bàn tay ấm áp lên xoa đầu em, Tanjirou cao hơn Inosuke một chút mà, nên việc xoa đầu cũng chẳng làm khó cậu. Tanjirou vốn luôn đối xử thật ôn nhu và yêu chiều Inosuke. Tanjirou nghĩ rằng em chỉ biểu hiện như vậy khi cậu xoa đầu em.

" Học tốt nhé, trưa gặp lại "

Inosuke hơi phụng phịu vì mái tóc bị làm rối nhưng cũng ngoan ngoãn mà hưởng thụ sự chiều chuộng như một chú mèo nhỏ. Em thích được Tanjirou xoa đầu, cảm giác khoang khái lắm. Lúc đó Inosuke sẽ thật yên lặng mà tận hưởng sự thoải mái.

" Đến giờ lên lớp rồi, tạm biệt Inosuke "

..

Buổi trưa cũng rất nhanh đã đến, Tanjirou vừa hết tiết đã mau chóng đến lớp tìm Inosuke. Hôm nay cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị những món yêu thích của Inosuke. Lạ thật, em không ở lớp, thường ngày Inosuke đều chờ cậu ở lớp mà. Tanjirou đi quanh sân trường tìm em, đi đến những nơi em hay đến. Mọi nơi đều không thấy em đâu. Tanjirou đi ra sau trường, chỗ mà Inosuke hay cúp tiết rồi trốn ra đấy ngủ.

" Inosuke, cậu có ở đây không? Ino..

Tanjirou đứng sau cây, ánh mắt hơi khó chịu nhìn về nơi Inosuke. Em đang ở cùng với Uzui, thầy bộ môn của cậu. Dạo gần đây đúng là Tanjirou cũng thường xuyên thấy họ gặp nhau.

Uzui cũng xoa mái đầu của Inosuke, biểu hiện của Inosuke không khác gì khi cậu xoa đầu em. Nhưng hơi khác một chút, Inosuke lại đỏ mặt. Đôi đồng tử cậu mở to, Tanjirou biết rồi, là em thích Uzui. Vậy là cậu hết đường mất rồi, nhanh như vậy đã kết thúc sao. Tanjirou bề ngoài không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, đơn giản là cậu chỉ cười. Nhưng ai biết đằng sau nụ cười đó là xúc cảm đau đớn như thế nào.

Tanjirou đơn phương người ta, đúng thật Inosuke thay đổi nhiều như vậy chắc hẳn là vì Uzui. Cậu hà cớ gì phải buồn như vậy, Inosuke dần thay đổi như vậy thì phải vui lên chứ. Không sao, không sao đâu mà.

" A, Tanjirou. Đi ăn trưa đi "

Inosuke cũng thật tinh mắt khi thấy Tanjirou từ xa liền vẫy tay gọi lại. Tanjirou mau chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày. Cả cậu và em đều rất hay ngồi ăn trưa dưới tán cây hoa tử đằng. Nhẹ nhàng và mộng mơ thật sự.

Tanjirou chỉ ngồi im không nói một lời với Inosuke như thường ngày.

" Tanjirou! "

Inosuke rướn người, thơm một cái nhẹ lên má Tanjirou.

" I-Inosuke. Cậu vừa làm gì vậy! "

Tay Tanjirou ôm lấy má, không ngờ em lại có thể làm chuyện này. Inosuke trước giờ chẳng như vậy.

" Thấy rồi còn hỏi "

Giọng của em lí nhí, nhỏ nhẹ một cách lạ thường. Inosuke thật sự đang đỏ mặt. Tay chân của Tanjirou không tự chủ mà giơ loạn xạ. Cậu ta vẫn chưa hoàn hồn.

" Nhưng Inosuke, không phải.. Cậu đang thích thầy Uzui sao "

Tanjirou một chút nữa đã quên bẵng đi chuyện đó. Giọng điệu lại trở nên trầm đi.

" Gì chứ, cậu có làm sao không đấy "

Inosuke mắt to kinh ngạc nhìn Tanjirou.

" Chứ không phải cậu thường xuyên gặp thầy ấy, hơn nữa bản tính cũng thay đổi rất nhiều "

Nghe giọng cậu có một chút hờn ghen.

" Nào có, tớ chỉ tìm ổng vì một chút việc thôi "

Tanjirou mừng rỡ, vậy là cậu vẫn còn cơ hội. Thật tốt vì nghe em nói như vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy đà chuẩn bị nói hết toàn bộ tình cảm dành dụm lâu nay cho cậu heo ngốc này.

" Inosuke, tớ thật sự thích cậu. Thật sự rất thích! "

Tanjirou đã ngỡ mình sẽ thất bại, cậu nhắm chặt mắt, tim cũng đập nhanh hơn bao giờ hết. Inosuke dù không chấp nhận cũng được, Tanjirou chỉ là muốn thổ lộ với em về tình cảm của cậu.

" T-tớ cũng thích cậu.. "

Inosuke gục đầu, giọng nói tưởng chừng chẳng ai nghe thấy rốt cuộc đều lọt hết vào tai Tanjirou. Tanjirou thật sự chưa bao giờ thấy vui như bây giờ, công sức đón người thương mỗi sáng, chăm chút từng chút một không đổ sông đổ biển.

Câu chuyện tình đáng yêu chỉ mới bắt đầu, mong rằng Inosuke sẽ ngọt ngào thật nhiều với Tanjirou. Hay chí ít là quan tâm đến người thương nhiều hơn. Dĩ nhiên là như vậy rồi mà.

21:46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro