#5. RenIno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Rengoku x Inosuke /

.
.
.

Mưa, Inosuke ghét mưa lắm, nó khiến cả người em trở nên ướt nhẹp và khó chịu. Xui sao hôm nay trời lại mưa, mưa to như trút nước.

Em ngồi ở mái hiên, giương đôi mắt ngọc bích nhìn những tán lá trúc bị cơn mưa nặng hạt đè bẹp. Em chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa, âm ỉ. Mỗi khi mưa, nó khiến em nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Vì vậy, em ghét mưa.

Rồi chốc đôi mắt em đượm buồn, em nhớ mẹ quá..

Inosuke ngồi bó người lại, em ghét tên Thượng Huyền Nhị, ghét hơn cả mưa. Con quỷ đã cướp đi mạng sống mẹ em.

Cổ họng em nghẹn ngào như sắp khóc nấc lên. Em mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là em không biết khóc.

" Inosuke, em đang nghĩ gì vậy? "

Giọng nói trầm của Rengoku vang bên tai em, Inosuke hít vào một hơi ngăn cho cảm xúc bị bộc phát.

" Em nhớ mẹ "

Em không ngần ngại nói hết suy nghĩ của em cho Rengoku vì em tin tưởng vị trụ cột này. Rengoku cho em cảm giác gần gũi, sẽ chẳng có gì lạ nếu như em nói điều gì đó mà trước giờ em chưa từng kể ai nghe với anh.

" Thì ra là nhớ mẹ. Mẹ em tên Kotoha phải không?

Một cái tên rất đẹp "

Rengoku đặt tay lên mái tóc của em, xoa nó một cách nhè nhẹ, như muốn an ủi em. Ánh mắt anh nhìn em rất đỗi nhẹ nhàng.

" Kotoha là tên mẹ em. "

Inosuke lại nhìn ra ngoài, mưa vẫn chưa ngớt. Đôi mắt ngọc bích mang đầy vẻ sầu muộn của em. Rengoku có thể nhìn ra.

" Thôi nào, cười lên đi.

Em đâu chỉ có một mình, em có Tanjirou, em có Zenitsu, có các trụ.

Em chẳng cô đơn đâu "

Câu nói của anh khiến nỗi buồn của em vơi đi. Inosuke đã cảm thấy vui hơn chút ít.

" Nụ cười của em đầy nắng, anh thích những lúc em cười . "

Em nghe theo Rengoku, Inosuke cười, em cười rõ tươi.

" Đúng rồi, phải như vậy chứ.

Em phải sống vui vẻ, luôn cả phần của mẹ em "

.
.
.

Đấy là câu nói cuối cùng của Rengoku. Bây giờ, Inosuke đang tận mắt chứng kiến anh ra đi như thế nào.

Rengoku ra đi ngay trước mắt em khi mà em chẳng thể làm gì để cứu anh được.

Chết tiệt, em đã khóc nấc lên. Không phải chứ, mẹ em đã mất, những người thân của em đã mất, giờ lại đến Rengoku.

Inosuke không muốn, em liên tục gào tên anh, gào đến khi cổ họng như muốn vỡ vụn. 

Nỗi đau chí mạng làm em suy sụp, Rengoku sẽ không bỏ em đi đâu? Đúng không. Chẳng phải chính anh đã bảo em cười lên, bảo em phải sống.

Chưa bao giờ em ghét bản thân đến như vậy, cố gắng lao vào để cứu anh cũng chẳng thể làm được. Em thấy em thảm hại và yếu đuối đến nhường nào.

Rengoku trong những phút cuối đời, anh nhìn Inosuke, ánh nhìn tràn ngập yêu thương và cả sự nuối tiếc. Tiếc vì không thể bên cạnh em được, tiếc vì sẽ chẳng nhìn thấy em cười nữa. Khuôn miệng khô khốc cố nói thành tiếng. 

" Cười.. lên. Hãy sống cả phần của.. Anh "

Inosuke ngước nhìn, từng câu từng chữ của Rengoku em đều nghe rõ. Em cố cười, nhưng là cười cay đắng. Rengoku cũng cười, nó tràn đầy yêu thương.

Và rồi, anh trút hơi thở cuối cùng. Anh chẳng còn sức nữa. Mệt rồi, nhưng dù sao, trước khi ra đi, cũng được thấy Inosuke cười.

Inosuke bất động, nước mắt em lại đầm đìa hòa cùng cơn mưa buồn. Anh đi rồi, mãi rời xa em. Em chẳng ngừng đập tay xuống đất, em ghét mưa. Mưa cướp đi người em thương. Inosuke ghét bản thân em nữa, ghét vì không bảo vệ được cho người em thương.

Inosuke ngưng tất cả mọi hành động, em nhìn lên bầu trời âm u. Câu nói quen thuộc của Rengoku lại ùa về trong đầu em

" Trở nên già yếu và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của sinh vật ngắn ngủi mang tên con người. Bởi vì họ sẽ già đi, bởi vì họ sẽ chết, nên họ mới đẹp đẽ, phi thường và quý giá "

Anh nói vậy, nhưng anh lại chết trẻ..

.
.
.

-versflower-

21:13

1 • 11 • 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro