#6. HimeIno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Himejima x Inosuke /

Artist: @mirazo4

.
.
.

" Nè nè Thợ Săn Quỷ Mạnh Nhất, dạy em cách mạnh như anh đi "

Đôi mắt Inosuke lấp lánh, không ngừng hi vọng nhìn Himejima. Em rất ngưỡng mộ gã, gã trong mắt em thật to lớn và mạnh mẽ. Em cũng muốn như vậy.

" Đừng gọi ta như vậy. Himejima là được rồi "

Gã trai cao to cầm chuỗi hạt cườm nhẹ giọng nói với Inosuke. Gã trông có vẻ hung dữ như vậy nhưng tính tình lại rất ôn nhu.

" Muốn mạnh như anh sao? Sẽ được thôi nếu em lớn hơn một chút.

Em vẫn còn nhỏ lắm "

Bàn tay thô ráp của gã xoa nhẹ mái đầu của em khiến nó rối bời. Inosuke bình thường sẽ rất khó chịu với hành động này nhưng bây giờ em chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại em cảm thấy thích một chút, chỉ một chút thôi.

" Anh có việc phải đi rồi, em có muốn đi cùng không? "

Trong chốc lát, gã nâng em lên ngồi trên vai gã. Em thật nhẹ và mềm mại, dù Inosuke có nhiều cơ bắp đến như nào thì đối với gã bự con hơn em thì em rất nhỏ bé.

Inosuke hào hứng nhìn mọi thứ từ trên cao, em cười chẳng ngớt đi. Em trông thật xinh đẹp khi cởi bỏ cái đầu heo xuề xòa ấy ra. Đôi mắt lục bảo của em sáng ngời. Himejima thích ngắm em cười. Gã chỉ nhìn lén chứ chẳng dám nhìn trực tiếp vì gã sợ sẽ lại phải hứng trọn cái lườm đầy ác cảm của Uzui khi gã nhìn em như thế nào.

Gã đưa em đến một căn nhà nhỏ, bên trong chẳng còn ai cả. Inosuke cảm thấy thật lạ lùng.

Rồi bỗng em nghe thấy thứ âm thanh nhè nhẹ. Nó phát ra từ chiếc hộp ở trong góc nhà. Em lần mò đến, với tay mở chiếc hộp ra. Inosuke ngã nhào ra đất, một đám thứ sinh vật nhỏ bé bổ nhào lên người em liếm láp.

" Hahaha. B-buông ra. Đừng liếm "

Inosuke bị đám chó con đùa giỡn. Em thấy nó rất nhiều nhưng chưa từng tiếp xúc. Trước đây vì sống trong rừng nên em chỉ hay chơi với chó sói thôi.

Himejima đứng ngoài nhìn, thấy em thích thú gã cũng vui lây. Gã cười mỉm, đưa em đến đây không uổng công tí nào.

Đám chó con này đều bị bỏ rơi, gã vô tình thấy chúng nên đã đem về đây. Gã không đem về trụ sở vì gã không muốn nhìn cảnh Sanemi đem chúng đi làm thịt. Thật kinh khủng.

Inosuke mãi mê chơi đùa mà quên mất người đã đưa em đến đây.

Himejima có chút buồn, gã thương cho em vì phải mất mẹ từ nhỏ. Gã thương những đứa trẻ mồ côi, Inosuke không phải là ngoại lệ nhưng em lại đặc biệt hơn những đứa trẻ khác.

" Inosuke, em có muốn đến đây nữa không "

Em quay đầu lại, đôi môi xinh đẹp của em nở một nụ cười thật tươi.

" Muốn muốn "

Đôi mắt hay ngập nước của gã trong phút chốc đã ngưng. Gã dành cho em một thứ tình cảm đặc biệt. Gã đối xử với em tốt hơn người khác nhiều. Nếu để ý kĩ sẽ thấy Himejima thật sự ôn nhu với Inosuke

Cảm thấy trời đã tối, gã nhanh chóng đưa em về. Xung quanh ngôi nhà đều là hoa tử đằng, nó sẽ bảo vệ cho lũ chó nhỏ tránh khỏi nguy hiểm.

.
.
.

Và sau hôm đấy, Inosuke cứ đi theo gã như cái đuôi nhỏ. Himejima có mặt ở đâu là em có mặt ở đó. Ngay cả khi ăn, Inosuke sẽ chui thỏm vào người Himejima. Gã không cảm thấy khó chịu, gã thích như vầy. Nếu cứ như này mãi thì tốt quá.

Dạo này Himejima cười nhiều lắm. Nguyên nhân vì sao thì chắc ai cũng biết rồi.

Và về phần Inosuke, em thật sự thích cảm giác ấm áp bên cạnh gã.


.
.
.

-versflower-

22:27

7 • 12 • 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro