#7. ShiIno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Shinobu x Inosuke /

.
.
.

Warning: Shinobu trong này là nam

Hôm nay trời nắng nhẹ. Mẹ Kotoha nhờ bạn nhỏ Inosuke phơi hộ quần áo. Inosuke không dám cãi mẹ, lỉnh kỉnh bê cái chậu đầy đồ mới giặt.

Ra ngoài ban công, em tí nữa đã làm rơi đồ xuống dưới. Lần đầu làm việc nhà, Inosuke hậu đậu phơi cái này thì rơi cái nọ. Vụng về cực kì.

Bạn heo nhỏ vớ lấy cái áo trong bộ đồng phục phơi lên nhưng gió mạnh quá, thổi cái áo của em bay sang ban công nhà bên. Inosuke chưa kịp ú a ú ớ nhờ hàng xóm lấy dùm thì đã bị cậu trai nào đấy túm lấy.

Ah. Là cậu trai nhà bên lớn hơn em 3 tuổi. Anh ta cười mỉm nhìn Inosuke, tay vươn ra đưa lại cái áo cho em. Inosuke nhận lại cái áo, miệng cũng nói lời cảm ơn.

" Cảm ơn "

Anh chỉ nhìn Inosuke mà không nói gì, lại tiếp tục mỉm cười. Mái tóc lai đuôi tím bị gió thổi nhè nhẹ. Đứng một hồi, người kia mới nói một câu.

" Anh là Shinobu, rất vui được gặp "

Cậu chàng trông có vẻ là người tốt, nghe người ta nói tên xong rồi. Inosuke không ngần ngại giới thiệu về em.

" Inosuke, Hashibira Inosuke. Hãy nhớ tên tôi vì tôi là nam nhi đại trượng phu "

Em rất tự tin khiến Shinobu phì cười. Miệng lỡ thốt từ cấm kị của Inosuke.

" Đáng yêu "

" Gì cơ, anh nói ai đá-

" Inosuke! "

Từ dưới nhà, mẹ Kotoha vang giọng gọi em. Hình như là có việc, Inosuke lập tức chạy xuống nhà bỏ mặc Shinobu ở đó.

Cuộc gặp mặt của cả hai hết sức chóng vánh.

Dưới nhà, mẹ Kotoha vừa làm món tôm lăn bột khoái khẩu của em xem như là phần thưởng. Inosuke vui vẻ vừa ăn vừa tường thuật toàn bộ sự việc khi nãy cho mẹ nghe.

" Vậy con nên trả ơn cho cậu ấy chứ. Mẹ đã dạy con những gì nào "

Kotoha cười nhẹ, loay hoay làm gì đó trong bếp.

" Nhưng con không biết làm gì hết "

Inosuke phán một câu xanh rờn như vậy khiến mẹ Kotoha có chút choáng váng vì sự đáng yêu của bạn nhỏ.

" Đây này, đem qua tặng cho cậu ấy đi. "

Kotoha quay lại, cô đem ra một hộp tôm lăn bột vừa chiên xong, trong nó thơm lừng và giòn tan.

Vì là ý của mẹ nên Inosuke làm theo, em cầm chiếc hộp. Đi sang nhà hàng xóm, khi em vừa ra khỏi cửa. Mẹ Kotoha chạy ra nói lớn với con trai.

" Đừng đánh hàng xóm của ta nhé con "

.
.
.

Inosuke mang thức ăn qua, chần chừ trước cửa mãi. Cuối cùng, cánh cửa đột nhiên mở ra, là Shinobu. Anh có hơi ngạc nhiên khi em lại đứng ở đây.

" Có chuyện gì sao "

Inosuke có hơi ngại ngùng, em đưa hộp thức ăn ra trước mặt Shinobu. Má hơi đo đỏ, giọng nói thường ngày hôm nay đột nhiên nhỏ lại.

" M- mẹ tôi bảo đem qua cho anh. Cảm ơn vì đã nhặt giúp chiếc áo "

Shinobu cười, tay nhận chiếc hộp. Trông anh rất vui, cười mãi.

" Em đã cảm ơn anh rồi mà "

" T- tôi

" Vào nhà đi, ta cùng ăn được không? "

Nghe đến ăn, Inosuke lập tức gạt phăng sự ngại ngùng. Đi vào nhà của Shinobu.

Shinobu mang hộp thức ăn bày ra dĩa. Đẩy ra trước mặt em, Inosuke vốn cái tính háu ăn. Không ngần ngại gì đớp lấy mấy con tôm chiên còn nóng.

" Ăn từ từ một chút. Có vẻ em thích món này nhỉ "

Shinobu vừa nói vừa dùng khăn lau mấy mẩu vụn trên má em. Ôn nhu đến xỉu.

" Sao anh không ăn? "

Inosuke cũng cảm thấy thất lễ một chút khi quà tặng người ta lại ăn đớp đớp như vậy.

" Không sao, nhìn em ăn được rồi. "

Inosuke má đỏ hoe, tay ngừng đưa thức ăn vào miệng.

Cảm thấy sự đáng yêu của người nọ, Shinobu ôn nhu.

" Cứ ăn đi, anh cũng rất ít ăn món này. Cho em hết đấy "

Em nghe xong cũng cảm thấy thoải mái hơn, tiếp tục ăn. Người này quả thật rất tốt bụng.

" Này Inosuke, em có muốn ngày nào cũng được ăn tempura hay không? "

Đột nhiên Shinobu lại hỏi như vậy, nhưng với tâm hồn ăn uống của Inosuke thì em chẳng mảy may nghĩ đến hàm ý của nó.

" Muốn muốn "

Em gật đầu tươm tướp, mặc dù ngày nào Tanjiro cũng làm tempura rồi mang qua nhà cho em nhưng đối với Inosuke thì không có gì là đủ cả.

" Nhưng phải làm theo một điều kiện của tôi.

Nếu em đồng ý thì xuyên suốt từ đây đến cuối đời em đều có tempura để ăn "

Nhìn sơ thì chẳng thấy Shinobu tính toán gì cả, trông anh ta hiền khô. Đấy là suy nghĩ của em thôi chứ chúng tôi không nghĩ vậy.

" Không thành vấn đề, là đàn ông thì sẽ giữ lời. "

Inosuke vỗ ngực mà nói, em nhất định sẽ giữ lời. Gì chứ cái gì mà em chẳng làm được.

" Ra tòa đăng kí kết hôn với tôi, em nuốt lời chúng ta liền đánh nhau trên giường "

.
.
.

-versflower-

21:58

9 • 12 • 2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro