#10: Hoàn thành - Trở về(2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giằng co hơn nửa tiếng đồng hồ, gồng hết những chiêu thức cô đã học cắt phăng đi những cánh tay lao đến, nhưng như thế là chưa đủ, như thế chỉ khiến cô tiêu hao thể lực với nó mà thôi.

Những cánh tay dường như mọc lại không giới hạn, chẳng có giới hạn nào đối với một con quỷ trừ cái đầu, nhưng cổ nó rất cứng, cô biết khi nhìn vào phần vốn dĩ là cổ của con quỷ, nó đã được bao bọc bởi hai cánh tay lớn, phần cổ phồng ra giống như lá chắn thép.

Cô tự hỏi liệu mình có thể quay trở về hay không?

Trong phút chốc lơ là, cánh tay của nó đã quật Nezuko bay vào gốc cây, chấn động khiến cô đau đớn nằm ra đất, cơn đau truyền vào các đốt xương sống, cơ thể dường như không thể gượng dậy nổi chỉ muốn chợp mắt ngủ.

"Không thể... không thể bỏ cuộc... Nezuko! Đứng dậy đi! Mau đứng dậy!!"

Cô tự ngẫm trong đầu, cố gắng gượng cơ thể tàn tạ dậy, nhưng không thể, đôi mắt nhắm nghiền lại che khuất đôi mắt có màu cánh sen dần trở nên vô hồn.

.
.
.
.
.
.
"Nezuko!"
.
.
.
"Tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy đi!! Chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao! Mau tỉnh dậy! Em đủ khả năng để tỉnh dậy!!"
.
.
.
"NEZUKO! ĐỪNG BỎ CUỘC!"
.
.
"Tanjiro.. phải rồi.."

Cô ngay lập tức bật dậy, phải rồi! Vẫn còn anh trai chờ cô trở về, cô không thể bất lực nằm đó được.

"Chơi bẩn đấy"

Nhờ pha bật dậy lúc nãy cô đã né được đòn tấn công hiểm hóc của con quỷ, cầm chắc thanh kiếm, Adrenaline trong cơ thể giúp cô bức phá giới hạn của bản thân.

Cô tung toàn bộ thức của mình để chém những cánh tay bay tới, Nezuko nhảy lên các cánh tay theo đó mà chạy tới cổ của con quỷ, chỉ chờ đến lúc đó!

Xoẹt--

________________________

"Hah...ha..."

Cô thở dốc, nhìn xuống cái đầu con quỷ đang dần tan biến, nhìn chằm chằm. Cô đã trả thù được cho Sabito, Makomo và những kiếm sĩ đã bỏ mạng dưới tay của con quỷ.

"Mong ngươi kiếp sau đừng trở thành quỷ"

Cô không thể chia sẻ nỗi đau với nó, cô chỉ có một chút đồng cảm mà mong cho nó có một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau.

Cô nhìn thấy những linh hồn học trò của thấy urokodaki dần xuất hiện, có cả Sabito lẫn Makomo, cô nhìn chằm chằm họ, có một cảm giác ấm lòng khi họ đã được trở về với người thầy kính yêu của mình.

"Mọi người được trở về rồi"

"Cảm ơn"

Sabito cất lời, anh gỡ mặt nạ ra lần nữa,  mỉm cười với Nezuko.

"Một lần nữa cảm ơn, cảm ơn Nezuko, và cả Tanjiro nữa"

Sabito và Makomo cùng cất lời, ở kiếp trước và sau cả hai anh em đều có thể đánh bại được con quỷ và giải thoát cho họ.

Cô gật đầu nhìn họ rời đi.

"Anh hai cũng từng có cảm giác ấm áp như thế sao?"
_________________________

-nhà của Urokodaki-

Tanjiro đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đã hai ngày từ khi Nezuko đi, anh rất nhớ con bé.

"Nezuko... em ấy ổn không nhỉ.."

Dù anh tự tin vào em gái mình nhưng cũng có một chút lo lắng.

"Con bé đã thành công chém đầu con quỷ rồi, cậu không cần phải lo đâu"

Tanjiro quay đầu ra sau nhìn.

"Sabito? Mọi người trở về rồi"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn những linh hồn đã trở về, vậy là em ấy đã an toàn, vậy là họ ở kiếp này cũng có thể trở về gặp thầy rồi.

"Thật tốt quá"

Makomo mỉm cười, khẽ cúi đầu sau đó chạy tới nơi mà thầy Urokodaki đang ngồi, thầy đang nhìn chằm chằm vào mặt nạ.

"Tụi con đã về rồi!"

Bọn họ ôm lấy thầy, chỉ tiếc là thầy không thể thấy họ, nhưng cảm giác chắc chắn là thứ không thể đánh lừa con người, thầy vẫn cảm nhận được họ và đoán rằng họ đã trở về.

Tanjiro nhìn thấy cảnh tượng đó, anh cũng nhẹ lòng phần nào.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro