#9: hoàn thành - Trở về(1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình hoàn thành thử thách sát hạch, Nezuko sử dụng hơi thở của nước khá ổn, chém đầu những con quỷ thường không chút gượng gạo.

Một phần là do cô đã nhìn anh trai mình trước đây nên cũng biết đôi chút, và cô cũng sống đủ lâu để vững tinh thần của mình.

"Một tuần khi nào mới qua đây.. mình nhớ anh trai quá..."

Vừa vung kiếm vừa suy nghĩ, cô muốn trở về thật sớm để ôm anh trai ngủ, đã vài ngày rồi chưa được ngủ đây.

"Ahhhh!!!"

Tiếng hét?

cô ngay lập tức chạy tới nơi thì thấy một kiếm sĩ đang cố chạy khỏi một thứ gì đó rất to lớn, những cánh tay gớm ghiết từ con quái vật đó phóng ra với tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy bắt lấy một người kiếm sĩ.

"Đâu ai nhắc trước sẽ có con quái vật to như vậy chứ!?"

"Cứu tôi với!!"

"Mẹ ơi!!!"

-....

Tiếng gào thét cất lên nghe thật chói tai làm sao, bọn họ đang khóc lóc, cầu trời để không bị ăn thịt, không bỏ mạng tại đây.

Đây chính là những gì anh từng trải qua kiếp trước sao Tanjiro? Rằng anh đã từng có khoảnh khắc sợ hãi, đối diện với một con quái vật có thể bóp nát đầu mình bất cứ lúc nào. Đối diện với cái chết trước mắt quả là khó khăn.

"CỨU TÔI VỚI!!"

Một kiếm sĩ đã bị con quái vật đó bắt, người đó bị bàn tay to lớn ép chặt, dường như muốn ép nát lục phủ ngũ tạng, bóp nó thoát ra khỏi cơ thể qua đường miệng hoặc hậu môn nên họ mới la lên như vậy.

Tại sao cô lại không dám di chuyển? Đôi chân dường như phản lại chính chủ của mình mà run lên, run bần bật. Cô cảm thấy áp lực trước cảnh tượng này, khung cảnh chỉ toàn máu, phần thi thể sót lại nằm la liệt khắp nơi.

Phải di chuyển

Không được hèn nhát!

Xoẹt

Cô bình tĩnh lại, lấy lại can đảm cô phóng lên cao chặt đứt cánh tay của con quỷ trước mặt mà chẳng dùng hơi thở.

"Đi về phía bên kia đi! Ở đây cứ để tôi"

Nezuko nhanh chóng đẩy kiếm sĩ trước mặt sang chỗ khác để núp, còn cô ở lại đánh với con quỷ.

Anh hai, làm sao anh có thể đánh thắng nó để trở về vậy?

Em thật sự bị áp đảo với nó

Em không giống anh, em không thể

Bàn tay cầm chặt kiếm, cô lại run rẩy vì sợ, mặc dù đã sống qua một kiếp chứng kiến biết bao nhiêu việc, nhưng hầu hết đều là anh trai đứng ra giải quyết, cô rất hiếm khi được ra trận, khi đó lại là quỷ, cô có thể tái tạo lại phần cơ thể bị đứt lìa.

Nhưng giờ thì không thể nữa, cô chỉ đơn giản là con người thôi, không thể tái tạo lại như trước.

Nói đúng hơn nếu cô thất bại thì sẽ chẳng còn cơ hội để trở về, vĩnh viễn nằm lại đây, trở thành một trong những linh hồn không thể siêu thoát.

"Ồ.. ngươi là học trò của tên urokodaki kia sao.. hí hí.."

Tiếng cười khúc khích phát ra từ con quỷ vang khắp cánh rừng, tiếng cười mỉa mai của nó đối với nàng kiếm sĩ trước mặt.

"Ngươi biết sư phụ?"

Con quỷ nhìn Nezuko rồi bỡn cợt trả lời

"Đương nhiên rồi, hắn ta là người đã bắt tao vào đây mà, ahh.. đã mấy chục năm bị nhốt ở đây rồi, tao cũng đã lót dạ hơn năm mươi đứa học trò của lão ta như mi rồi"

Lời nói xuất phát từ miệng con quỷ khiến cho nhịp đập của tim cô chậm lại.

Học trò.. của sư phụ?

"À đúng rồi.. hình như ta nhớ trong đám đó có một đứa có tóc màu thịt, đeo mặt nạ, nó là đứa mạnh nhất đấy"

Sabito..? Nếu như vậy thì cậu ấy đã chết rồi... vậy người mà cô gặp khi tập luyện là ai? Chẳng lẽ..

"Chà.. khi nó lao đến cắt đầu ta, tiếc thay thanh kiếm của nó bị gãy và ta đã bóp nát đầu của nó, hí hí... khi bị bóp nát đầu ra những gì còn sót lại của nó giống như màu tóc của nó vậy, chỉ thêm một chút chi tiết như gân máu thôi, cảnh tượng thật đẹp làm sao.. hí hí"

Con quỷ tuôn một tràng dài, miêu tả lại cách mà nó giết Sabito, bỡn cợt, khinh thường trong giọng nói của nó khiến cô điên lên, dường như trong phút chốc chẳng còn gì sợ hãi trong đầu cô nữa.

Nezuko nắm chặt thanh kiếm, không nghe thêm nửa lời mà lập tức lao đến.

Nhất định không để họ hi sinh vô nghĩa.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro