[Rentan]-mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vã quá nên sìn riêng :_)
Plot: 30 năm sau khi chiến thắng chúa quỷ Muzan, Thế giới mà Tan đã hóa quỷ.
Tan không trở thành người và bất tử, chứng kiến những người khác rời đi]

"Nezuko, liệu em đã chuyển kiếp chưa nhỉ"

Tanjiro giờ đây đã kháng ánh nắng mặt trời, không còn sợ hãi tia sáng của bầu trời nữa nhưng giờ thì anh lại muốn mình sẽ bị thiêu đốt bởi mặt trời, anh muốn đi theo họ.

Sau chiến thắng chỉ có vài người bỏ mạng, những kiếm sĩ bảo vệ cho các trụ cột, Obanai và Mit được cấp cứu kịp thời, họ vừa cưới nhau mấy năm gần đây.

Nhưng hầu hết đều sống không qua hai mươi lăm, những kiếm sĩ đã bật ấn kể cả Nezuko, em ấy đã bật ấn và cũng rời đi khi vừa tròn hai mươi lăm, còn bản thân thì không thể chết, để lưu giữ kí ức về những người đã rời đi. Sát quỷ đoàn, về hồi ức rực rỡ ngày chiến thắng chúa quỷ.

Anh đặt bông trước mộ của họ, chiến công của sát quỷ đoàn sẽ lưu giữ mãi cho các thế hệ về sau, chỉ có những người kiếm sĩ sẽ bị lãng quên dần theo thời gian, và anh sẽ là người nhớ đến họ, hàng năm đều đến thăm.

Cho đến mộ của Rengoku kyoujurou, bàn tay có hơi run lên. Ở kiếp trước lẫn kiếp này anh cũng chẳng thể sống được, vĩnh viễn rời đi tại chuyến tàu định mệnh đó, kyoujurou lại là người đặc biệt nhất khi có kí ức của kiếp trước, nhưng anh đã không thay đổi lịch sử của mình mà chấp nhận nó, đánh đổi mạng của mình để thắp lửa con tim cho mọi người, tăng í chí chiến đấu.

"...."

Đối với Tanjiro, Rengoku là ánh mặt trời le lói giữa đêm đen, một người nhiệt huyết cho đến cuối cùng, nụ cười đem đến cảm giác ấm áp và an toàn cho đối phương, chỉ tiếc là người đã rời đi quá sớm khi vẫn chưa thể chứng kiến chúa quỷ chết.

Anh vẫn nhớ khi ấy đã nắm chặt tay Rengoku dẫu biết mặt trời dần ló dạng, phút chốc đã khiến anh yếu lòng muốn đi theo người anh này.

Bây giờ chắc hẳn người đã sống đúng với nhiệt huyết của mình, tái sinh trở thành một cái tên mới, một con người mới, có thể sống hạnh phúc thì anh cũng đã thấy nhẹ lòng phần nào.

Khi đặt bông xuống mộ Tanjiro thoáng cảm thấy một cỗ ấm áp bao quanh lấy bản thân như một cái ôm.

"Chắc là mình tưởng tượng thôi"

"Tanjiro"

Anh giật mình quay ra sau nhìn, à.. là Mamoru* giờ cũng đã tầm bốn mươi lăm.

"Viếng mộ mọi người xong chưa? Muốn đi dạo một chút không"

"Ừm, đợi tôi một chút"
.
.
.

_____________
(Tui có nên làm phần viếng mộ cho từng nhân vật không nhỉ...

*Mamoru: OC tôi, ở ctr 9 sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro