#2: gặp lại kẻ thù - truyền máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro thủ sẵn trong người cây rìu, gác trước cửa để có gì sau khi nghe tiếng gõ thì có thể động thủ ngay. Anh biết Muzan có thể cũng chẳng bị thương nhiều, sức mạnh của anh hiện tại thậm chí còn chẳng thể đánh trúng hắn chứ đừng nói là đả thương.

Kéo dài được giây nào hay giây đó vậy. Anh nhìn mẹ đang tất bật chuẩn bị trong bếp liền đi lại phụ, dù sao thì.. có thể đây cũng là lần cuối anh có thể nhìn thấy mẹ.

"Để con phụ"

Ngày đó anh không có ở nhà, vì vậy đến cả nhìn một lần cuối cùng cũng không thể, nhưng bây giờ thì có. Anh sẽ trân trọng những giây phút cuối cùng bên gia đình.

Nghĩ tới cảnh tượng đó anh bất giác lại đau lòng, nỗi ám ảnh lớn nhất của anh rồi sẽ lặp lại, mất gia đình và có thể.. anh sẽ chết, hoặc trở thành quỷ. Nezuko có thể kháng lại bản năng của loài quỷ nhưng anh thì không chắc. Anh không nghĩ bản thân có thể mạnh mẽ như nezuko. Cứ nghĩ như thế anh lại lãng phí thời gian, thoáng chốc đã chiều tối.

Anh ngửi được.. mùi của quỷ dữ đang đến gần. Không khí ấm áp của gia đình vây quần bên nhau cũng không thể cản được cái lạnh thấu xương trong người anh.

Anh sợ...

Sợ sẽ mất đi gia đình một lần nữa.

Rồi cảm giác đó lại tới, tiếng gõ cộc cộc phát ra tựa như âm thanh của âm trì địa ngục vang lên, anh đứng dậy cầm sẵn cây rìu mở cửa ra.

Hắn ta.. đúng là hắn! Muzan.. người đàn ông bận trên mình một bộ đồ lịch lãm, có vẻ rất có phong cách độ tầm đâu đó 30. Nhưng đôi mắt đỏ rực đó không thể che giấu dưới mũ.

Không đợi lâu, Tanjiro liền vung rìu nhưng chỉ tiếc rằng tốc độ vung rìu của anh trong mắt hắn chậm như rùa, hắn có thể hất cây rìu đi mà chẳng cần tốn tí sức lực. Và anh bỗng nhận ra cây rìu đó bay về phía của Hanako.

"Hana-"

Chẳng đợi hết câu, hắn vung tay và Takeo, và mẹ đều bị cắt lìa, còn Hanako.. bị chính cây rìu bổ vào đầu. Máu tuôn ra như suối. Cảnh tượng này khiến Tanjiro như phát điên, quay lại liều mạng với hắn ta.

"ĐI CHẾT ĐI!"

Không còn rìu trong tay, Tanjiro cố đánh hắn nhưng sức lực của một đứa trẻ làm sao có thể đọ lại được? Chỉ cần vài giây ngón tay của hắn đã đâm thủng lớp da đẩy sâu vào trán của anh.

Đau đớn. Không đủ để tả anh lúc đấy.
Đôi mắt đỏ ngọc nhìn hắn với nỗi căm hận từ tận tủy, muốn xé đi nụ cười khinh bỉ trên môi hắn ta.
____________________________

Nezuko nhanh chóng chạy về nhà, trời đã tối nhưng em không muốn anh trai lo lắng, hôm nay bán cũng được tiền liền mua một bộ kimono thêu hoa văn và đồ ăn trở về. Em tung tăng bay nhảy trở về nhà.

"Em về rồi đây!"

Em hơi ngỡ ngàng nhìn máu nhỏ tí tách từ sàn thấm vào tuyết, nhận ra có điều không ổn Nezuko liền chạy tới.

Em ngay lập tức chết lặng trước cảnh tượng này.. đôi tay run run làm rơi hết đồ.

"MẸ! ANH!"

Nezuko chạy vào bên trong ôm lấy thi thể của Mẹ, lại nhìn vào.. Hanako đã bị cây rìu chẻ đầu, máu vương đầy trên bức tường, khóc đến mờ cả mắt.

"Ne...zu..ko..."

Nezuko liền quay đầu lại, Tanjiro nằm trên mặt đất, gương mặt nổi đầy gân. Anh bị truyền một lượng lớn máu quỷ và ngất đi, bằng cách nào đó anh vẫn sống và từ từ lết cơ thể đau đớn vì biến đổi lại gần.

"Mau..mau chạy đi..."

Nói cũng chẳng có hơi, anh chỉ còn cách kêu Nezuko chạy, Tanjiro không chắc bản thân có thể giữ được nhân tính như em gái kiếp trước.

Nhưng có vẻ Nezuko không hiểu ý anh.

"Anh trai..."

Nezuko ngay lập tức ôm lấy cơ thể tàn tạ của Tanjiro, ôm chặt.

"Thật tốt quá..anh vẫn còn sống, chúng ta sẽ cùng đi.. anh sẽ không sao.."

Nezuko vừa khóc nấc lên vừa nói, chữ được chữ không nhưng anh vẫn hiểu, chỉ là bản năng của quỷ chiếm dần lấy anh, răng nanh bắt đầu mọc dài ra.

Ông trời ơi.. tôi phải làm sao đây? Tanjiro cắn răng, tại sao phải đẩy anh em họ đến đường cùng chứ?

_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro