#3: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hãy comment nhiều lên nhé :3, mỗi cmt của bạn đều là động lực để mình viết.
____________________

"Grr....."

Tanjiro nằm trên lưng em gái mình, Nezuko đang vác anh chạy như bay trên nền tuyết trắng xóa, em ấy có thể mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, dư sức vác người anh trai to hơn mình.

Nezuko.. Bỏ anh xuống.. Nezuko!

Cơ thể bỗng chốc to lớn, răng nhanh mọc dài ra và gân nổi trên tay và mặt, nhìn chẳng còn ra nổi Tanjiro hiền lành của thường ngày nữa, anh không thể kiểm soát được bản năng của mình, anh vẫn đang vật lộn với bản năng khát máu của loài quỷ.

Cơ thể run bần bật vì kềm chính mình lại, giờ đây anh còn chẳng nhận ra bản thân, Nezuko cũng thấy nhưng lại không bỏ xuống, em ấy tin tưởng vào anh trai mình rằng Tanjiro sẽ không đánh mất sự lương thiện và nhân tính.

Nhận thấy ánh mắt đó của em gái, nước mắt chực chờ rơi xuống, Nezuko không hề sợ anh trái lại vẫn đặt niềm tin vào anh trai mình, thứ niềm tin nhỏ nhoi ấy vậy mà thành công. Tanjiro không cắn em gái mình nhưng anh vẫn rất đói. Mất quá nhiều sức lực.

Anh vẫn nhận ra Nezuko, nhưng cơ thể bị biến đổi khiến anh có cơ thể của một người trưởng thành, Nezuko không đủ sức nâng đỡ nên trật chân lao xuống.

"ARGGGG"

Anh không thể nói nữa, dường như chẳng còn nhớ cách nói chuyện nhưng anh vẫn ôm chầm lấy cơ thể của Nezuko để làm bệ đỡ cho em gái, Anh cố gắng nói, cố gắng cảnh cáo cho em hãy chạy đi, anh không muốn để em nhìn thấy cảnh anh bị chém đầu.

Khi đã tiếp đất, may mắn là có tuyết đỡ cho cả hai anh em, Tanjiro không vội mừng, anh biết Giyu sắp tới rồi. Ở kiếp trước anh may mắn thể hiện được tài cán của mình, Nezuko cũng không ăn thịt anh nên mới thoát nạn, nhưng giờ thì không chắc.

Mùi hương quen thuộc đến gần, Anh biết rõ đó là ai.. và thanh kiếm nhật luân đó sắp lấy đầu cả anh và Nezuko, cố gắng vận sức lực còn lại ôm Nezuko né đi nhát chém. Lực của thanh kiếm đập xuống nền tuyết khiến anh mất tầm nhìn.

Nezuko cũng nhận ra và đứng trước mặt anh che chở, thật buồn cười làm sao... cảnh tượng đó lần nữa lặp lại nhưng mà là Nezuko bảo vệ anh chứ không còn là Tanjiro cố gắng ôm Nezuko vào lòng nữa.

"Cô gái, tránh ra"

Giyu lúc này vẫn gương mặt lạnh toát đó, vô cảm đến kì lạ chỉa kiếm về phía hai anh em, trong thoáng chốc anh đã bị túm đầu, đây là cảm giác của Nezuko ở kiếp trước sao? Khó chịu muốn vùng vẫy thoát ra.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn đó là Nezuko đã không quỳ xuống van xin như anh của kiếp trước mà trực tiếp cầm rìu lên lao tới trước mặt Giyu.

"ARGGGGGGGGG!!"

Anh gào lên muốn Nezuko đừng dại dột, nhưng rồi.. hình ảnh của kiếp trước lại hiện về, chỉ là đổi chỗ của hai anh em mà thôi, Cây rìu vẫn bị hất lên không trung và Giyu tránh được. Anh biết bây giờ mình nên làm gì, dù sao thoát được ải này rồi nhưng anh vẫn tức giận vì Giyu đã đánh em gái anh mạnh như thế, sót thật sự.

Anh vùng lên và.. ừ

Nằm một đống.

Chỉ là không bị giết mà thôi, cũng may mắn.

____________________________

Trong mơ anh lại nhìn thấy gia đình hiện về, mẹ đang xoa đầu anh và Nezuko nằm kế bên.

"Hai đứa phải tự chăm sóc nhau đấy, mẹ xin lỗi"

Mẹ.. Shigeru..Takeo..Hanako...rokuta... con xin lỗi.. kiếp này lại không thể bảo vệ mọi người, anh cố gắng chạm vào họ, muốn nắm lấy và cảm nhận cảm giác ấm áp thuở nào, vì vậy anh lại càng hận Muzan, hắn ta ở kiếp nào cũng tước đi những thứ quý giá nhất của anh..

Kiếp này không thể cầm kiếm, nhưng anh cũng sẽ kéo hắn chết theo bằng mọi giá.

______________________
-end chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro