[oneshort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tự nhiên tui biến phần oneshort này thành TG hiện tại luôn... chính xác hơn là... khi Tanjiro cạp thử quỷ thì như thế nào?]

"Nii chan? Anh ổn không vậy?"

Nezuko nhìn chằm chằm anh trai mình sau khi bỏ ống tre ra, vừa nãy còn đánh rất hăng không hiểu tại sao bây giờ lại đứng xịt keo.

"Oi Tanjiro! Cậu-"

Zenitsu vừa ngẩng đầu dậy sau khi bem với con quỷ bất thành, máu đầy người, vừa nhìn thấy Tanjiro đứng xịt keo là biết mùi điềm nên muốn kéo ý thức của Tanjiro lại.

Nhưng lần này thì không còn cái mùa xuân nào như thế.

"ARGGGGGG!"

Gương mặt vừa nãy vẫn rất bình tĩnh bây giờ hơi nhăn lại, Đôi mắt nhìn rất dữ tợn chứ không còn là vẻ hiền lành khi nào nữa.

Xoẹt

Vừa nhận thức tình hình thì tanjiro đã lao đi, cô không kịp cản lại và cái đầu của con quỷ bây giờ..

Cô đoán là nó nằm trong dạ dày của anh trai rồi.

____________________________

"Tanjiro, em ổn không đấy?"

Shinobu nhìn Tanjiro ôm bụng nằm trong hộp, khóc không ra nước mắt.

Sau trận chiến hôm ấy thì Nezuko lôi anh trai đến điệp phủ luôn chứ cô lo cho cái đường tiêu hóa của anh quá.

"Uhm..." (em không..)

Tanjiro rầu rĩ ôm bụng nằm trong hộp, cơ thể thu nhỏ lại để vừa vặn với nó.

"Đau bụng sao? Lần đầu thấy đó"

Genya cũng được gọi tới để đối chiếu với trường hợp của Tanjiro, anh cũng ăn quỷ để tăng sức chiến đấu.

Genya chọt chọt Tanjiro ở trong hộp.

"Có thể là cậu ta ăn quỷ do đói, hoặc khát máu giữa trận?"

Shinobu nói ra giả thuyết của mình về trường hợp mà Tanjiro gặp phải, Nezuko liền gật gù.

"Nii chan không ngủ ba ngày liền rồi, anh ấy cũng không hấp thụ được thức ăn của con người... có thể là quá trình chiến đấu khiến anh ấy đói chăng.."

Genya nghe cuộc trò chuyện, nhìn chằm chằm Tanjiro đang ngủ trong hộp.

"Tôi đoán là cậu ta hấp thụ được năng lượng của quỷ, nhưng nảy sinh ra tác dụng phụ là.. đau bụng?"

"Đúng là khó quên mà.."

Cả ba cười ngặt nghẽo chứ biết sao giờ, hàng tá nghi vấn được đặt ra nhưng Tanjiro không thể trả lời họ hết được.

Có lẽ Zenitsu sắp khóc rồi, quá khủng khiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro