[oneshort-3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nezuko, em có từng nghĩ liệu một ngày chúng ta sẽ hoán đổi với nhau chưa?"

Tanjiro ngồi trên tảng đá bị chém đôi năm nào, nơi anh lần đầu gặp hai người sabito và makomo, lần đầu cũng như lần cuối gặp họ.

Hôm nay sau khi hoàn thành nhiệm vụ và có một ngày nghỉ anh liền nhớ ra và chạy đến đây. Khởi đầu cho một tanjiro làm kiếm sĩ.

Nezuko nhìn anh chằm chằm nghiêng đầu không hiểu, cái gì mà hoán đổi với nhau?

"Nezuko, em rất mạnh mẽ đấy, anh tự hỏi nếu như em trở thành kiếm sĩ sẽ như thế nào"

Anh ngồi trên tảng đá, suy ngẫm, tự nghĩ tới cảnh tượng mà sabito với makomo hướng dẫn Nezuko, tự mình chém con quỷ nhiều tay, chắc hẳn nó sẽ là một hành trình thú vị hơn việc nằm trong chiếc hộp đơn điệu cả ngày.

Anh nhìn Nezuko vẫn đang đeo ống tre, ra hiệu để Nezuko trèo lên ngồi ngắm trăng với anh.

Khung cảnh yên tĩnh về đêm gợi nhớ kí ức từ thuở nào, khi mà Tanjiro tập luyện kiếm, cố gắng chém tảng đá, một trong những kí ức khó quên trong hành trình làm kiếm sĩ diệt quỷ.

"Ahh.. đúng rồi, Nezuko, quay mặt lại đi em"

Canh vừa lúc Nezuko quay mặt lại nhìn, anh liền cài hoa lên đầu em. Nhành hoa tinh tế gài trên đầu của Nezuko tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của em, Nezuko chớp chớp mắt nhìn anh trai mình.

"Cười nhiều lên nhé Nezuko, khi em cười đó là lúc em đẹp nhất đấy, anh luôn muốn thấy em khi em đẹp nhất"

Anh nhìn vào gương mặt của Nezuko, mặc dù vẫn ngậm ống tre nhưng anh thấy mắt em híp lại cũng đủ rồi.

Anh cũng cười, xoa đầu Nezuko.

______________

-onii chan cười là đẹp nhất!

Em không thể nói nhưng luôn suy nghĩ trong đầu như vậy khi thấy Tanjiro mỉm cười, đối với em nụ cười của Tanjiro hệt như tia sáng ấm áp mỗi khi bình minh ló dạng, ấm áp biết bao.

Giờ đây chỉ còn hai anh em họ, cả hai dần học cách dựa vào nhau để sống tiếp. Sự xuất hiện của đối phương như liều thuốc chữa lành tâm hồn của nhau
______________

[Note của writer:
Hai anh em cứ rảnh là kéo nhau đi chơi, Tanjiro thường dẫn đi vào ban đêm vì Nezuko không thể đi dưới ánh nắng mặt trời.(chưa qua ss làng thợ rèn)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro