#7: Sabito, Makomo - định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-con bé trưởng thành thật rồi..

(Note: -.... là suy nghĩ còn -"..." là nói)

Tanjiro để Nezuko gối đầu trên đùi anh để ngủ, anh khẽ vuốt ve mái tóc của Nezuko giờ đây có vẻ hơi ngắn, nezuko không ngần ngại cắt đi mái tóc dài của mình để thuận lợi chiến đấu, dù đã can nhưng Nezuko xem ra còn lì hơn anh nữa.

Nhưng bỗng nhiên anh nhớ ra sau khi hoàn thành bài tập này sẽ còn phần luyện tập chém đôi đá tảng, Tập kiếm, và.. kì sát hạch.

Sabito.. Makomo...

Nezuko liệu có vượt qua được hay không? Anh không biết liệu mình có còn may mắn để chứng kiến em lớn lên không.. từ khi sống lại thì anh bỗng nhận ra mọi thứ không chỉ là tái hiện lại.

Không phải hai anh em hoán đổi vị trí với nhau. Mà là một cuộc hành trình mới.

-nezuko.. phải cố lên đó

-------------------------------

"Uhm?" (Nay thế nào rồi?)

"Hehe.. hôm nay em bị thầy hất kiếm bay lên cây luôn"

Nezuko ủ rũ lết vào trong, cả người toàn cát với bụi và một chút trầy xước nằm lên đùi tanjiro, con bé kể lể về ngày hôm nay.

"Uhm!" (Cố lên nhé)

Bằng một cách nào đó mà Nezuko lại hiểu anh nói gì mặc dù anh chỉ ậm ừ trả lời lại, bàn tay khẽ xoa mái tóc của Nezuko để em chìm vào giấc ngủ.

Anh im lặng một chút, chờ con bé ngủ rồi thì anh để con bé nằm xuống thật nhẹ nhàng rồi rời đi, đến nơi mà anh không thể quên được, nơi mà anh lần đầu gặp được Sabito và Makomo, cứ ngỡ rằng họ vẫn còn sống nhưng..

"...."

Khung cảnh quen thuộc được tái hiện lại, Sabito ngồi trên tảng đá, xung quanh của tảng đá được quấn vải trắng.

"Tanjiro"

"Tanjiro!"

Giọng nói của một nam một nữ vang lên.

Giọng nói quen thuộc cất lên làm anh giật mình, anh chưa từng gặp họ ở kiếp này. Không nấp nữa anh đi ra nhìn họ, anh cố gắng để không rơi nước mắt khi nhìn thấy cố nhân.

"Vậy là.. cậu đã tái sinh rồi"

Sau một hồi im lặng Sabito cất tiếng nói.

"Ống tre đó? Cậu không còn là kiếm sĩ sao"

Makomo cất tiếng nói, có vẻ khá ngạc nhiên

"Uhm!"

Định nói chuyện thì anh nhận ra ống tre vẫn còn trên miệng, giờ đây anh cũng đã quên cách nói.

-Phải rồi!

Anh lấy một cành cây và viết xuống đất những gì mình muốn nói.

-"em gái tôi là kiếm sĩ, mong hai người giúp đỡ con bé à.. còn nữa. Cảm ơn hai người đã giúp tôi kiếp trước"

Kiếp trước anh vẫn nghĩ rằng họ còn sống, định bụng xong kì sát hạch sẽ về khoe với họ và cảm ơn họ thật chân thành, nhưng khi đánh với quỷ nhiều tay thì tim anh cũng hẫng đi một nhịp.

"Không có gì, vậy là bây giờ hai người đã hoán đổi với nhau rồi"

Nét lo lắng xuất hiện trên mặt Makomo.

"Cái kết đã thay đổi cũng là điều tốt, nhưng..."

Anh viết xuống đất

"Em gái tôi sẽ làm được, hãy đặt lòng tin vào em ấy!"

"Ừm, tôi sẽ giúp đỡ cô bé"

Tanjiro mỉm cười, anh có một thắc mắc muốn hỏi tiếp nhưng Sabito và Makomo đã đi mất, anh nhìn chằm chằm vào tảng đá với vẻ mặt hoài niệm.

Khởi đầu của anh, giờ đây chính là khởi đầu của em gái anh, nezuko.. em phải làm được đó.

Anh trở về nhà của thầy Urokodaki, anh mong mình sẽ nhìn thấy bọn họ trở về đoàn tụ với thầy. Anh không nhìn thấy vẻ mặt nhưng khi này anh cũng đoán được thầy cũng rất nhớ họ, những người học trò quý giá của thầy lần lượt bỏ mạng, đó không phải là cái kết mà thầy mong muốn.

Tanjiro dành thời gian cả đêm đó suy nghĩ về kiếp trước, và cách để gợi ý cho Nezuko thật khéo léo.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro