#[oneshort-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nezuko em đâu rồi!?"

Tanjiro chạy mòng mòng vòng quanh trấn cũng không thấy Nezuko ở đâu, trời lại còn đang tối khiến anh khó mà mò đường nếu không có đèn pin, đã vậy còn đi một mình.

Anh tự cười với sự hấp tấp của bản thân, khéo sau này anh bị một con quỷ cạp mất mà chẳng hay..

"Nezukooo"

Anh vẫn chạy lòng vòng kêu tên em gái mình, gào muốn rớt cổ vẫn không thấy em ở đâu rõ là hoang mang.

Thông thường Nezuko sẽ không bỏ anh mà cư nhiên chạy mất như thế vào giữa đêm làm tanjiro chạy theo muốn chết, hay là hôm nay có ai dụ đi mất tiu rồi?

"NEZU-"

Vừa lúc định kêu tiếp thì anh nghe thoáng thoáng tiếng con gì đó chạy ở trong rừng, có vẻ hoảng loạn và anh ngửi được em gái anh ở đó.

"Ôi trời!"

Anh vắt chân lên cổ mà chạy vào rừng, nửa đêm nửa hôm nezuko chạy vào đấy làm cái gì, vừa chạy đến thì anh thấy inosuke đang... đứng chỉ cho Nezuko cách bắt mấy con động vật.. nhỏ

"Đúng rồi!! Dí nó như thế đó!!"

"I-n-o-s-u-k-e...!"

Tanjiro rất muốn đấm inosuke một phát vì dạy hư Nezuko, con bé thùy mị nết na như thế mà sao lại thành như thế này!?

"Nezuko! Đứng dậy!! Muốn bắt cũng đừng có bò bốn chân chứ!!!"

Vừa nhìn qua anh tá hỏa chạy theo Nezuko không kịp tính sổ với inosuke

"Tại Nezuko đòi chỉ cách làm ngươi vui thôi mà"

"Hả?"

Tanjiro nghe mà hoang mang, ý là sao cơ?

"Thì bữa nằm liệt giường do bệnh đó, đấng đây mới hái có vài quả táo với mấy loại trái cây thôi mà ngươi cười như được mùa, nezuko mới tìm ta để hỏi đó!"

Tanjiro dừng lại một chút, nezuko muốn bày tỏ tình cảm bằng hành động nên mới chạy đi kiếm inosuke

"Mà tại sao lại chỉ em ấy.. bắt mấy con này?"

Tới đây inosuke lại huýt sáo nói với giọng cợt nhã, à mà lúc nào tên heo rừng này chẳng vậy?

"Thì tại ta thấy ngươi thích mấy con vật nhỏ nhỏ đó nên bày cho Nezuko bắt"

"Thật là.."

Nghe xong Tanjiro chỉ biết cười ngặt nghẽo, cả hai lại chung tần số một cách kì lạ nhưng.. anh lại cảm thấy một chút ấm lòng, inosuke cũng là vì muốn anh vui nên mới vậy.. ê khoan

"NEZUKOOO!!"

Anh vừa thấy Nezuko cắm đầu xuống vũng bùn, chạy bán sống bán chết.

.
.
.
.
Nhưng dù sao.. cảm ơn nhé inosuke, Nezuko...

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro