01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





01

!CẢNH BÁO: CHAP 1 CÓ SPOIL!

Trong trận chiến cuối cùng. Không, trong trận chiến tưởng như là cuối cùng.

Cứ ngỡ rằng chiến thắng đã ở trong tầm tay. Ấy vậy mà...

.
.
.
.
.
.

Nhờ vào nỗ lực của mọi người, của các trụ cột cùng những kiếm sĩ, mọi người đã thành công dồn được chúa quỷ Kibutsuji Muzan vào đường cùng. Ánh mặt trời đương ló dạng đằng Đông, những ánh nắng mang đầy hi vọng đang dần chiếu sáng cả một mảng chiến trường tăm tối

Chỉ một chút nữa. Một chút nữa thôi. Giữ Muzan ở ngoài nắng, ngăn không cho hắn trốn vào trong bóng râm. Đúng vậy, chỉ một chút nữa thôi ...

.
.
.

Một chút nữa,

Bình yên về thế giới không còn loài quỷ hút máu kinh tởm.

Một chút nữa,

Chàng trai trẻ nhiệt huyết mang tên Kamado Tanjiro kia sẽ được đoàn tụ với người em gái hóa quỷ đã trở lại thành người của mình.

Một

Chút...

.
.
.

- TANJIROU!!!! - Tiếng hét thất thanh của Giyuu vang lên xé tan âm thanh hỗn loạn nơi chiến trường. Anh nhìn vào người con trai vì bảo vệ mình mà để bản thân rơi vào nguy hiểm. Ánh xanh trong đôi mắt nọ phản chiếu lại thân ảnh nhỏ nhắn đang dần bị cuốn vào trong đống bầy nhầy do chúa quỷ tạo ra.

Không còn tin vào những gì đang xảy trước mắt mình nữa. Giyuu chết đứng tại chỗ. Phổi gần như bị hơi thở gấp gáp làm cho sắp nổ tung. Cảm giác sợ hãi đang bủa vậy lấy Giyuu khiến đầu óc anh trở lên choáng váng. Tất cả chỉ còn Tanjirou. Tanjirou và Tanjirou.

Tại sao vậy? Di chuyển đi! Đôi chân khốn nạn này! Đến cứu lấy em ấy đi! Di chuyển đi!!! Làm ơn!!!!

Giyuu điên cuồng cầu xin chính cơ thể mình. Mặc kệ nó đã mệt mỏi như thế nào sau trận chiến vừa rồi. Anh không quan tâm! Kể cả cái giá cho việc di chuyển vào lúc này là cả đời tàn phế anh cũng chấp nhận. Chỉ cần cứu được Tanjirou.

Cứu được người quan trọng duy nhất còn lại của anh...

Làm ơn...

.
.
.
.
.
.

" Xác thịt ta sẽ tan biến dưới ánh mặt trời.

Nhưng... cảm xúc của ta vẫn trường tồn và bất diệt, ta sẽ trao lại tất cả cho đứa đứa trẻ này.

Dù hơi thở và nhịp tim đã ngừng nhưng không phải mọi thứ đều đã chết. Nó vẫn còn sống...

Thời gian vẫn còn...

Ta sẽ trao cho ngươi toàn bộ máu và sức mạnh của ta...

Nếu ngươi thoát được khỏi cái chết...

Kamado Tanjiro ngươi có thể chinh phục được mặt trời. Và trở thành con quỷ mạnh nhất. Trở thành vua của loài quỷ!!

Vì ngươi là anh trai của Kamado Nezuko có cùng dòng máu với con bé đó. Và ngươi là kẻ duy nhất có thể sử dụng được hơi thở... giống với con quái vật ấy..

Nhà ngươi sẽ không chết.

Ta tin vào điều đó

Hay biến giấc mơ của ta thành sự thật...

Nhà ngươi...

Nhà ngươi...

Hãy thay mặt ta...

Tiêu diệt đội diệt quỷ... "

.
.
.
.
.
.

Cuối cùng Muzan cũng đã hoàn toàn tan biến dưới ánh nắng mặt trời. Mọi người vỡ òa lên la hét vui sướng vì cuối cùng cũng đã giành được chiến thắng. Vậy là họ đã thành công! Từ bây giờ, thế giới sẽ sạch bóng không còn loài quỷ xấu xí kinh tởm nữa!

Thế nhưng, ở giữa chiến trường ấy, nơi người con trai mang mái tóc ngắn màu đỏ tía đang ở đó với đôi mắt nhắm nghiền. Hơi thở không biết đã cạn từ bao giờ, trên tay vẫn nhất quyết cầm chặt chuôi thanh nhật luận kiếm đã gãy nát của mình không buông. Khung cảnh xung quanh cậu trai ấy im lặng chỉ có tiếng thút thít. Không phải thút thít vì vui mừng cho chiến thắng. Thút thít vì...

- Tanjirou! Tanjirou...

- Tomioka-san... Cậu Kamado... đã ngừng tim...

Giyuu như chết nặng khi nghe thấy một Ẩn nói vậy. Anh quỳ gối trước Tanjirou. Chụm đầu vào cậu. Nắm chặt lấy bàn tay chỉ còn lại chút hơi ấm mỏng manh. Anh...

- Anh lại không bảo vệ được rồi.

- Anh chẳng thể bảo vệ bất cứ ai...

- Tha thứ cho anh...

- Anh xin lỗi, Tanjirou...

.
.
.
.

.

Nhưng.. liệu đây có phải là kết thúc không? Hay, đây mới chỉ là khởi đầu?

Đây, là khởi đầu khi đôi mắt màu ruby luôn chan chứa ấm áp đó chợt mở to và cánh tay trái vốn đã đứt lìa nay lại mọc ra một cánh tay mới.

- Ể!?

Và cũng là kết thúc khi người con trai luôn được coi là ánh nắng ấm áp đó hất tay, tấn công một Ẩn đang đứng cạnh.

Kết thúc thật sự khi cậu trai đó cúi xuống cắn vào cổ của Ẩn đó rồi hưởng thụ từng giọt máu tươi đang chảy ra.

- Aa!!! T- Tanjirou làm... sao--

- Lùi lại!! Mau lùi lại! - Giyuu hét lên rồi lao tới 1 Ẩn đang đứng gần đó và đẩy người ẩn đó ra khỏi tầm móng vuốt của Tanjirou.

- Tất cả ai còn khả năng chiến đấu thì mau cầm vũ khí lên tập hợp lại. Đừng có đứng đực ra đấy. Mau lùi lại!!

- T... Tanjiro.... 

- Sao lại...

Tiếng hét lớn đầy hoảng hốt của Giyuu làm tiếng khóc, tiếng cười ăn mừng chiến thắng của mọi người chợt dừng lại. Mọi người đều một vẻ hoang mang mà cùng đặt câu hỏi.

"Cầm vũ khí? Tập hợp lại? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Muzan đã bị tiêu diệt rồi còn đâu? Sao lại phải tập hợp lại?"

- Tanjiro biến thành quỷ rồi!

- Thằng bé bị Muzan hóa thành quỷ rồi !!

- Ngăn không cho nó trốn vào chỗ râm!!  

- Tanjirou hóa quỷ rồi phát điên rồi!!

Âm thanh bỗng chốc hỗn loạn hết cả. Không giống như âm thanh hỗn loạn reo hò vì ăn mừng chiến thắng mà là âm thanh hốt hoảng sợ hãi và lo lắng. Bộ não không tiếp nhận nổi lượng thông tin bất thường kia. Nhưng lại có thể hiểu ngay được 1 chuyện quan trọng nhất.

- Tanjirou... hóa quỷ...

- Đừng để thằng bé vào chỗ râm. Thằng bé không thể cứu chữa được nữa. Nó đã uống máu được người rồi!!

Giyuu hét lớn lên xong liền cầm thanh nhật luận kiếm lao vào Tanjirou. Đâm thẳng một nhát vào eo của Tanjirou rồi ấn cậu xuống đất. Để cơ thể đó phơi bày hoàn toàn trước thứ ánh nắng đã từng là biểu tượng của người đó...

Tanjirou nằm dưới nền đất bẩn thỉu quằn quại rên rỉ trông đầy thống khổ. Làn da bị ánh mặt trời thiêu cháy nhìn loang lổ trông rất đáng sợ.

Giyuu đứng đó. Nhìn Tanjirou đương đau khổ gào thét nước mắt chợt rơi. Anh đúng là một thằng thất bại. Chẳng bao giờ bảo vệ được những người quan trọng của mình. Giờ đây, anh lại đứng trơ mắt nhìn người quan trọng nhất của mình đang đau đớn với cái chết--

- Gyaaaaa!!! - Tanjirou đột nhiên gào lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ tự trách của Giyuu. Đồng thời với đó là những vệt cháy loang nổ đã ngừng và đang dần lành lại.

- Những vết thiêu đốt ngừng lại rồi!? Không thể nào...

Vậy là, những gì anh lo sợ đã thực sự xảy ra. Tanjirou có thể chống lại ánh nắng mặt trời, giống như Nezuko vậy. Vậy, giờ phải làm sao để giết được cậu ấy? Nhật luận kiếm hóa đỏ chắc chắn cũng vô dụng trước Tanjirou rồi...

Vậy, không phải bây giờ cậu đã là bất bại rồi sao?

Cậu... sẽ trở thành chúa quỷ đời kế tiếp ư? Hơn cả Muzan? Mạnh hơn cả hắn ư?

Giyuu bị đẩy về phía xa. Anh nhìn Tanjiro thật buồn và rất khó để đưa ra quyết định rằng. Mình sẽ giết chết cậu! Thà rằng bây giờ chấm dứt luôn. Còn hơn để cậu tiếp tục sống sót rồi lại làm hại những người vô tội...

"Hãy chết khi vẫn còn là Tanjiro bé nhỏ của anh!"

Nghĩ là như vậy nhưng thân thể anh bây giờ nào cho phép anh làm được điều đó? Mất nhiều máu đã làm anh choáng váng, di chuyển cũng trở lên chậm hơn rất nhiều. Những kiếm sĩ khác cũng đã kiệt sức vì trận đấu dai dẳng kia. Tất nhiên, các trụ cột cũng chẳng khá khẩm hơn được miếng nào. Không ai còn khả năng chiến đấu nữa...

Anh nhìn cậu trai kia bất lực.

"Phải làm sao đây?"

Phải làm sao để giết được em đây?

Từ đâu, Zenitsu và Inosuke cũng cùng lao lên. Hai người cố chút sức ôm chặt lấy cậu, cố ngăn cậu lại.

Thanh nhật luận kiếm đầy vết sứt mẻ của Inosuke dí sát vào cổ của Tanjirou nhưng lại chẳng thể ra tay cắt đứt nó. Đối mặt với người đồng đội đã từng đồng cam cộng khổ với mình, làm sao Inosuke lỡ xuống tay?

- Onii chan!!!!! - tiếng hét to vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Là Nezuko, con bé đã trở lại thành người. Có thể đi lại và nói chuyện được giống như một con người. Con bé nước mắt rơi lã chã chạy đến ôm chặt lấy anh trai của mình nức nở từng tiếng

- Em xin lỗi... Em xin lỗi anh. Anh đã phải chịu quá nhiều bất công rồi... Anh đã phải một mình gánh vác rất nhiều thứ rồi... Vậy mà, vậy mà bấy lâu nay em lại chẳng hề hay biết. Em xin lỗi anh... Tại sao người tốt luôn phải chịu những bất công ? .... Em xin anh . Coi như lần cuối ... làm ơn hãy cố gắng lên. Đừng hóa thành quỷ ... làm ơn. ..

- Làm ơn đừng bỏ em lại mà!

Nezuko nức nở trong lòng cậu . Con bé vừa khóc vừa nói và lời nói của con bé hình như đã phần nào tác động được đến người anh trai đã hóa quỷ kia.

Đúng vậy! Đã tác động được. Chỉ là...

" Đúng vậy đó, Tanjirou của ta à . Người tốt thì luôn phải chịu những bất công và đau khổ . Chính em gái ngươi cũng đã xác nhận điều này . Vậy tại sao ngươi còn lưu luyến?"

Là Muzan. Bằng một cách nào đó, giọng nói của hắn vẫn luôn vang vọng trong đầu và điều khiển cậu như thể cậu chỉ là một con rối vô tri vô giác...

Khi hóa quỷ thì nhận thức cũng như kí ức của người đó sẽ hoàn toàn biến mất . Thứ mà những con quỷ biết đến và quan tâm lúc này chỉ có mỗi thức ăn mà thôi . Và hơn hết, chúng cũng sẽ phải chịu sự kiểm soát của người đã biến chúng thành quỷ . Đó là lý thuyết còn thực tế là chỉ có Muzan làm được điều đó mà thôi.

Điều này không còn quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ chính là cậu đã khắc cốt ghi tâm câu nói đó của Nezuko. Rằng, người tốt thì luôn phải chịu những bất công ...

Vậy, sao ta lại không biết tất cả thành người xấu nhỉ? Chẳng phải làm như vậy rồi thì thế giới sẽ không còn bất công nữa hay sao? Thế giới lúc đó chắc chắn sẽ trở lên tươi đẹp và công bằng hơn!

Vậy thực hiện thôi. Biến tất cả thành người xấu thôi--

Phựt!

Nhân lúc Tanjirou đang bị phân tâm, Kanao đã liền tiến đến, tiêm liều thuốc đặc chế cuối cùng lên cậu với hi vọng rằng cậu sẽ bình thường trở lại. Và, cũng nhờ có liều thuốc đặc chế mà Kanao đã tiêm cho cậu, Tanjirou mới dần dịu xuống. Đôi mắt cậu mơ màng cụp xuống và cuối cùng là ngã gục vào vai của em gái mình.

Đồng tử màu ruby mơ màng liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Nhìn những nụ cười mừng rỡ trên môi mọi người đương có mặt ở đó khi nghĩ mọi truyện có lẽ đã kết thúc ...

Thế nhưng... ông trời lại trêu ngươi.

- Gyaaaaa!!!!

Tanjrou lại một lần nữa gào lên . Cậu đẩy Nezuko ngã xuống dưới thân mình, xong tại lưng đột nhiên mọc ra rất nhiều dây xương dài loằng ngoằng.

Uỳnh!!!

Đôi mắt Tanjirou lại lần nữa trở lên hung dữ. Cậu dậm mạnh chân xuống đất khiến đất đá lún xuống rồi lộn xộn hết lên cả. Xong, cậu đảo mắt nhìn xung quanh như đang suy tính gì đó.

- Không ổn rồi! Thuốc không có tác dụng!?

- T- tại sao ? Tại sao lại không có tác dụng? - Kanao nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

- Có lẽ là do thằng bé đã vừa uống máu của một Ẩn...

- K- không ... không thể nào... không thể nào như thế được..

- Tanjirou!!!! Dừng lại đi! Cậu không được làm hại Nezuko - Zenitsu chẳng màng nguy hiểm nữa. Cậu chạy tới ôm chặt lấy Tanjirou từ phía sau - Cậu không được làm Nezuko-chan khóc mà!!!

- Tên Tanjirou kia dừng lại! Ngươi rất tốt bụng cơ mà! Ngươi sẽ không làm hại em gái mình , ngươi sẽ luôn bảo vệ , che trở cho em gái mình cơ mà! Ngươi không phải như thế! Ta bảo ngươi dừng lại đi cơ mà! - Inosuke cũng chạy lại ôm chặt lấy cậu.

- Nezuko em ấy trở lại thành người rồi . Em ấy có thể đi dự lễ cưới của chúng ta rồi mà Tanjirou. Dừng lại đi , trở lại đi Tanjirou!!

- Gyaaaaa!! - Tanjirou hét lên rồi đẩy cả Zenitsu lẫn Inosuke ra nhưng lại vẫn ôm chặt lấy em gái mình trong lòng.


Rầm! Uỳnh!

Những tiếng động lớn vang lên liên hồi. Là do Tanjirou! Cậu đã sử dụng những dây xương lằng nhằng quơ xung quanh làm mấy ngôi nhà nhỏ ở đó đổ xụp toàn bộ.

Khói bụi cũng theo sự sụp đổ của những ngôi nhà mà trở lên mù mịt. Mọi người đứng đó theo phản xạ liền lấy tay che mắt lại, cố gắng để có thể đứng vững trước cái áp lực khủng khiếp do Tanjirou tạo ra. Khói bụi tan dần, mọi người cũng dần bỏ tay ra rồi hoảng hốt với khung cảnh hoang tàn trước mắt lúc này.

Mắt mở lớn cùng đồng tử co lại. Nhà cửa đổ nát , đất đá lộn xộn, Nezuko nằm gọn gàng một ở đó. Trên người thậm chí đến một chút bụi cũng không có. Và cuối cùng, Tanjirou biến mất dạng.

Rõ ràng là cậu đã tính cớ trốn đi nên mới làm như vậy. Rõ ràng...

Mọi người ngồi sụp xuống, để mặc nước mắt rơi. Để mặc cảm xúc vỡ òa. Cuộc chiến của bọn họ thất bại rồi... Thất bại hoàn toàn rồi! Không những vậy, tổn thất và mất mát do nó để lại là quá lớn!

Các Ẩn tiến lại phía các trụ cột và các kiếm sĩ để chữa trị và băng bó lại vết thương cho họ. Cố gắng cứu được càng nhiều càng tốt...

Có thể lần này là thất bại. Nhưng, lần sau sẽ khác.

Không có thất bại nào là mãi mãi..

Kể cả đây có là bắt đầu cho một chúa quỷ mới tàn độc hơn ....

Bọn họ chắc chắn vẫn có cơ hội chiến thắng vào lần tới...

Chắc chắn vậy...

-Lới tác giả-

Chẳng ai trong fic này chết hết. Tui muốn họ sống, họ sẽ sống. Bao giờ tui muốn họ chết tui sẽ cho họ chết. Nhưng, hiện tại không có ai chết, bệnh tật, cụt tay hay cụt chân gì hết nha.

Truyện lấy ý tưởng một số đoạn từ: https://mobile.twitter.com/rakugakiman_gso

Ngày đăng tải
30.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro