02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

Tính từ ngày đại bại ấy đến nay cũng đã được hơn 2 năm rồi nhỉ? Việc một kiếm sĩ diệt quỷ tên Kamado Tanjirou bị Muzan hóa quỷ vào phút chót sau đó lại trở thành chúa quỷ đời kế. Hẳn, ai trong sát quỷ đoàn cũng biết.

Ban đầu, khi biết việc, ai ai cũng đều thấy thương cho cậu trai trẻ nhiệt huyết, thương cho cả người em gái bị bỏ lại. Nhưng mọi sự thương tiếc ấy dần lần lượt bốc hơi khi các kiếm sĩ bắt đầu nhận ra số lượng quỷ đang ngày càng tăng, tăng rất nhanh và thậm trí còn có xu hướng nguy hiểm hơn trước rất nhiều nữa. Mọi người bắt đầu cảnh giác, coi cậu là thứ cần được tiêu diệt hơn là cần được cứu chữa.

Nói trắng ra thì bọn người bây giờ chính là rất căm ghét và kinh tởm cậu - Kamado Tanjirou.

Các câu chuyện về cậu dần biến chất. Không còn là cậu trai trẻ nhiệt huyết, sẵn sàng hi sinh mạng sống vì mọi người nữa. Không còn là cậu trai trẻ nhiệt huyết sẵn sàng vì bảo vệ người khác mà hóa quỷ nữa. Mà cậu trở thành một kiếm sĩ xấu tính sẵn sàng trở thành quỷ để có được cuộc sống bất tử.

Thật lố bịch!

Kamado Nezuko, người em gái của cậu kiếm sĩ bị hóa quỷ, giờ lại tiếp tục con đường diệt quỷ như anh trai mình trước kia. Cô đã nỗ lực rất nhiều, rất nhiều để leo lên được vị trí như hiện tại. Phải, hiện tại cô là một Trụ cột của Sát quỷ đoàn. Thật là một danh hiệu hào nhoáng, giống như Uzui san, Âm Trụ, đã nói vậy. Nhưng có danh hiệu này không có nghĩa là những ảnh hưởng từ các câu chuyện bịa đặt về anh trai không ảnh hưởng đến cô. Rằng, cô phải nên rạch bụng tử tự vì có người anh trai là chúa quỷ mới đúng. Rằng, cô không xứng đáng với danh hiệu là một Trụ khi có người anh trai sẵn sàng đánh đổi nhân tính để trở lên bất tử. Rằng, vì sự thương hại, cô mới leo lên được vị trí Trụ cột như hiện tại...

Cô đã nghe và cô biết toàn bộ. Nhưng cô chọn cách ngó lơ. Chỉ cần trước mặt cô bọn chúng không dám làm càng cô vẫn sẽ bỏ qua cho bọn chúng...

Là một Quang Trụ, Nezuko sử dụng hơi thở của ánh sáng. Ngoài các nhiệm vụ diệt quỷ bắt buộc phải thực hiện ra thì vệc tìm kiếm lại anh trai của mình vẫn luôn là nhiệm vụ được cô ưu tiên lên hàng đầu.

Tanjirou hóa quỷ rồi biết mất không chút dấu vết trong suốt hơn 2 năm qua, lẽ ra phải là một đả kích rất lớn với Nezuko mới phải. Nhưng lại chưa một ai từng thấy cô bị suy sụp hay rơi nước mắt vì điều đó cả. Mọi người thấy cô vẫn tươi cười và điên cuồng lao đầu vào luyện tập. Hầu hết các kiếm sĩ đều đã từng có chung một suy nghĩ. Cô đúng là kẻ máu lạnh và vô tâm. Nhưng bọn họ nào có biết tất cả chỉ là do cô đang cố gắng che giấu? Cô không muốn vẻ yếu đuối của bản thân bị bất kì ai nhìn thấy, ngoại trừ anh trai mình. Vậy nên, cô đã chọn cách cất nó trong tim. Chôn giấu nó thật kĩ và diễn cho thành vai một cô gái mạnh mẽ tươi cười trước mặt bọn người.

Dù mệt mỏi, nhưng đây là lựa chọn của cô. Cô không có quyền kêu ca.

Công việc của một kiếm sĩ yêu cầu tính gọn gàng và... cô thấy vậy cũng đúng. Vậy nên để mái tóc đen láy dài qua hông như trước thật bất tiện, chi bằng cắt đi cho đỡ lòa xòa. Và cô thực sự đã cắt đi nó, một mái tóc ngắn ngang vai không phải sẽ gọn gàng và đỡ vướng víu hơn sao? Với chiếc haori màu hường cùng những họa tiết cánh hoa và thanh nhật luận kiếm màu đen tuyền luôn dắt bên hông. Trông cô dù giản dị nhưng lại luôn toát lên khí chất của một Trụ cột mạnh mẽ.

- Nezuko chan, em đi thực hiện nhiệm vụ hả?

- Zenitsu san? Vâng, em được giao cho một nhiệm vụ ở bìa rừng phía Bắc . Nghe nói ở đó có một Hạ Huyền, có vẻ thực lực cũng rất khá - Nezuko quay lại nhìn Zenitsu, cất giọng nhẹ nhàng.

- Anh đi cùng với em được không ?

- Dạ? A. Không cần đâu ạ! Bây giờ anh cũng đã là một Trụ. Công việc của các Trụ không phải luôn rất nhiều sao? Vậy nên em đi một mình được mà. Cả giờ em cũng đã là một Trụ cột. Em có thể tự lo cho mình được.

- Nhưng mà anh muốn đi cùng mà~~ Với bổn phận là một người anh rể tương lai thì anh phải đi theo bảo vệ cho cô em dâu của mình chứ! Đúng không? - Zenitsu hay Lôi Trụ, vô ngực kiên quyết.

- Cái gì chứ ? Ai cho anh là anh rể em? - Nezuko mặt nhăn lại nhìn Zenitsu khinh bỉ. Cô không có ý định sẽ giao anh trai mình cho bất kì con người đói khát nào trong đám này đâu nha!

Mà với Tomioka-san thì cô đoán là có thể đấy...

- Thôi mà. Anh sẽ đi cùng Nezuko nha, vậy đi! - Zenitsu quay người vui vẻ bước đi trước để lại một Nezuko vừa tức giận vừa ngơ ngác ở lại . Cô thở dài chẳng biết nên làm gì hơn, thôi thì cứ đi đại cùng nhau vậy  .

- Này!!!!! - Đi được vài bước nhỏ, cả hai đã bị tiếng gọi thất thanh ở phía xa làm cho giật mình dừng bước. Chưa kịp nhận thức xem tiếng gọi lớn đó là của ai, một chiếc mặt nạ hình lợn đã lao thẳng đến. Và...

Rầm!!!

Chiếc mặt nạ hình lợn nọ chạy đến, nhắm thẳng eo của Zenitsu mà húc. Nezuko đứng cạnh nhăn mặt, hình như cô vừa nghe thấy "rắc" một tiếng thì phải? Mà đảm bảo luôn, qua cú vừa rồi mà bị gãy xương thôi là nhẹ đấy.

- Aaaaaa!!!!

- Hahaaha!!!!

Ôi cái thứ âm thanh hỗn tạp này cứ ép Nezuko phải nhăn mặt khinh bỉ là sao?

Trụ với chả cột, trông như hai thằng trẻ trâu.

- Bộ bị điên à!? Tự dưng lao vào người ta như thế!? Muốn tôi chết để Tanjirou-chan của tôi thành góa hay gì, tên mặt lợn kia!!!!!- Zenitsu ngồi dậy, chỉ tay vào tên vừa tặng mình một cú gãy xương hét lên phẫn nộ. 

- Hahaaaa!!! Đấng toàn năng ta đây sẽ đi chung với hai người để bảo toàn mạng sống cho mấy đứa. Haha - Inosuke, Thú Trụ, đứng dậy, tay chống hông cười khoái trí như vừa đạt được thành tích mà mình mong muốn.

- Này! Làm như tụi này cần ý!!! - Zenitsu gào lên.

- Ta sẽ đi bẻ cổ tên Hạ huyền đó!!!! - Inosuke không thèm quan tâm đến thế sự đương cằn nhằn đằng kia nữa. Gã bước chạy thẳng đi trước vẻ rất vô tư như bản thân chẳng làm gì sai.

- Cái tên kia!!!???

- Haizzz...

.
.
.
.
.
.

- T- tôi.. tôi xin ngài... đây sẽ là làn cuối... xin ngài... tha.. tha mạng cho... tôi..

Con quỷ đường đường mang danh một Hạ Huyền, luôn coi bản thân hơn những kẻ khác chỉ vì trong đôi đồng tử được khắc một Hán tự nay lại đang quỳ rạp dưới chân một con quỷ khác. Con quỷ mang gương mặt non nớt. Không những vậy, trong đôi mắt mang màu ruby kia cũng hoàn toàn không có Hán tự. Vậy lí do gì để con quỷ danh Hạ Huyền kia phải sợ hãi đến như vậy?

Con quỷ mang danh Hạ Huyền nọ, giọng nói run rẩy, trên trán sáng bóng những vệt mồ hôi đang chảy dài. Nó sợ hãi quỳ rạp dưới chân con quỷ mang dáng vẻ của một kẻ xinh đẹp đã thế trông còn rất yếu đuối trước mặt mình. Nó không dám ngẩng đầu để đối diện với ánh mắt màu ruby xinh đẹp kia. Nó sợ, sợ kẻ xinh đẹp kia sẽ gết chết nó...

Thế nhưng con quỷ kia lại chẳng có gì như đang chuẩn bị giết tên Hạ Huyền này. Cậu ta quỳ một chân xuống để bản thân ngang hàng với tên Hạ Huyền. Nét mặt ánh lên vẻ nhẹ nhàng với đôi môi mỉm cười thật nhân hậu. Rõ ràng mọi thứ từ con quỷ kia phải khiến tên Hạ Huyền thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhưng trông hắn hình như còn run rẩy hơn thì phải.

- Ngươi không cần phải sợ hãi ta như vậy đâu - Người kia nhẹ đưa tay xuống nâng cằm của tên Hạ huyền đó lên. Để hắn đối diện trực tiếp với gương mặt mình - Có lẽ là do ngươi chưa đủ mạnh chăng?

Người kia vẫn vẻ ôn nhu còn con quỷ đột nhiên lại vui mừng không thôi khi nghe người đó cất lời.

Xoẹt!

Con quỷ xinh đẹp sử dụng móng tay sắc nhọn của chính mình để khiến bản thân bị thương. Máu đỏ tươi từ vết thương trên cổ tay do chính người kia tự rạch chảy ra men theo da thịt nóng hổi rồi rơi xuống nền đất bụi bặm. Đoạn, người kia đưa cánh tay đẫm máu của mình ra trước mặt tên Hạ Huyền hắn mới liền hoàn hồn lại. Vui vẻ nhào đến cánh tay đang dẫm máu của ngài đưa lên miệng say sưa mút mát. Mà người kia hình như cũng rất hài lòng với hành động của tên Hạ Huyền, cậu ta đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa lấy đầu hắn.

- Cơ hội sẽ chỉ xuất hiện một lần duy nhất . Và ta hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng thêm một lần nào nữa . Được chứ ?

Chẳng biết tên Hạ Huyền kia có nghe không nữa. Mà hắn cứ mải miết với dòng máu kia như vậy, chắc là không nghe gì hết rồi.

Mãi đến khi vì quá trớn, lỡ uống nhiều máu của ngài quá, cơ thể dần trở lên kì lạ. Hắn mới chịu dừng lại.

Tên Hạ Huyền oằn người đau đớn giãy giụa. Gào thét với gương mặt hằn lên đầy gân xanh. Mắt hắn trợn ngược, nước bọt men theo khóe miệng đang mở to mà chảy ra.

- Đ- đau... đau quá... Ah!!

- Em ấy sắp đến rồi - Ánh nhìn của con quỷ xinh đẹp nọ chợt trở lên thật phức tạp. Cậu ta nhìn xa xăm đâu đấy, đáy mắt lại hiện lên vẻ đau buồn hơn bao giờ hết. Nhìn lại xuống con quỷ đang quằn quại dưới đất kia. Cậu ta lại nhẹ giọng ôn nhu.

- Ngươi không được giết chết em ấy, cũng không được phép làm em ấy bị thương. Hiểu chứ? - Tất nhiên vào lúc này con Hạ Huyền kia sao đáp lại lời cậu ta được? Hắn lúc này chỉ có thể nằm trên đất mà quằn quại thôi.

- Ngoan ~ Đừng làm ta thất vọng. Nhé~

.
.
.
.
.
.

- Nezuko chan à~~ Hay chúng ta nghỉ ngơi chút đi... - Zenitsu kêu ca - Chúng ta đã đi liên tiếp hơn 2 ngày qua rồi đó~~

- Ngươi yếu quá đi! Ta vẫn có thể đi thêm được 2 tháng nữa được đây này. Haha!!

- Không có! Đấy là do ta lo cho Nezuko-chan sẽ mệt thôi!!! - Zenitsu quay qua Inosuke nổi quạo - Mà ngươi chém gió vừa thôi. Làm sao mà đi được hai tháng nữa!! Đừng có nói dóc!

- Đến nơi rồi - Nezuko chẳng để ý đống lộn xộn sau lưng . Cô dừng chân lại trước một hang động tăm tối ở tít sâu trong khu rừng rộng lớn phía Bắc này.

Bịch!

- Đ... đau!! Nezuko-chan đừng có đột ngột dừng lại như vậy chứ!

- Ta vào thôi--

- Haha. Ta sẽ là người vào trước! Các ngươi đi mà theo đít ta đi! Haha!!

- Cái tên-- !!!!

.
.
.
.
.
.

Inosuke tiến vào trong hang động, theo ngay sau chính là Nezuko đi bên phải và Zenitsu đi bên trái.

- Haha. Đấng đây sẽ bảo vệ các ngươi!

- Im lặng chút coi, tên mĩ nữ dị hợm kia!

Bên trong hang động này thật kinh tởm! Ẩm ướt, tăm tối và tanh nồng mùi máu tươi. Nezuko khẽ lấy tay lên che mũi. Gương mặt đột nhiên nhăn nhó lại khi nhìn những chiếc đầu lâu đang lăn lóc dưới đất . Vài cái xương tay và xương chân vẫn còn dính máu cùng những phần thịt người thể chưa phân hủy hết được. Khung cảnh kinh tởm làm mọi thứ trong dạ dày Nezuko như muốn trào lên cổ họng.

- Ara ara~ 

Nghe thấy chất giọng nói trầm và khàn đặc đó vang lên. Nezuko, Zenitsu và Inosuke liền lập tức cảnh giác quay lưng đối lại nhau đề phòng.

- Vậy ngươi chính là con nhỏ mà ngài ấy đã yêu cầu ta không được làm bị thương nhỉ? - Tên kia nhìn chằm chằm vào Nezuko khẽ liếm đôi môi đã khô khốc của mình - Trông xinh xắn đấy~

- "Ngài ấy"? - Nezuko hoài nghi hỏi lại " Là Tanjiro nii chan!? ". Không hiểu sao, suy nghĩ kì lạ đó lại chợt thoáng qua trong đầu cô . Cô nghĩ có thể đó đúng là Tanjiro-nii chan . Không , không đúng. Bởi nếu đúng là anh ấy thì tại sao anh ấy lại không trực tiếp gặp mặt cô ? Anh ấy đang cố tình né tránh cô ư ? Tại sao vậy ? Nhưng nếu đó đúng là anh trai của cô thì có nghĩa là anh ấy vẫn đang quan tâm và lo lắng cho cô!

- Đúng vậy . Ngài ấy có vẻ rất quan tâm ngươi đấy. Có thể ngày ấy muốn cho ngươi vào Thập Nhị Quỷ Nguyệt . Ngươi là Trụ và còn là người mà ngài quan tâm . Ah~ Đúng là vinh hạnh mà. Ta ghen tị thật đó--

Xoẹt!!

- Đừng có nhiều lời - Zenitsu tiến đến nhắm cổ hắn chém một nhát . Nhưng nếu dễ vậy thì lượng máu hắn vừa hấp thụ của ngài không phải sẽ rất phí sao? Hắn vừa hấp thụ máu của ngài đấy! Sức mạnh của hắn bây giờ phải ngang Thượng Lục ấy chứ--

- Hơi thở ánh sáng : thứ thứ hai!

- Hơi thở muôn thú!

- Ara ara . Đừng manh động vậy chứ . Dẫu sao ta cũng vừa được ngài ban cho sức mạnh . Nói sao thì nói bây giờ chắc ta cũng phải mạnh ngang với Thượng Huyền đó - Hắn đầy đắc thắng nhìn ba người kia khinh bỉ. Cánh tay vừa bị chiêu thức của Zenitsu cắt đứt đã mọc lại.

- Ta không thèm quan tâm "ngài" mà ngươi nói tới ở đây là thần thánh phương nào. Nhưng ta sẽ cắt cái đầu kinh tởm đó của ngươi xuống . Đồ quỷ già!!

Hơi thở của sấm sét : Thức thứ sáu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro