09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Douma mím chặt môi phấn khích sau đó lại không kiềm được mà cười lớn. Tiếng khúc khích vang vọng của hắn khiến tất cả các trụ cột cũng như những tân binh đang có mặt phải rùng mình sợ hãi một phen.

Thanh kiếm của người con gái với mái tóc buộc đuôi ngựa nọ vẫn đang dí sát cổ hắn hình như có chút dao động.

- Ah~ Thật thú vị mà~ Quả thực rất thú vị! Chuyến viếng thăm này~

Douma ngưng lại một chút. Đôi mắt cong cong lại với môi cười thật tươi.

- Vậy mà lại được thưởng thức dáng vẻ đau đớn đầy yếu đuối đó của Tanjirou chan. Thêm cả việc được chiêm ngưỡng, thưởng thức những Huyết quỷ thật mạnh mẽ của em. Ah~ Ta rất vui. Thực sự, các ngươi đã làm ta rất vui! - Douma lại phấn khích mà tiếp tục nói lớn. Hắn quơ cây quạt trong tay, khéo léo khiến thanh kiếm trên cổ mình rơi xuống đất. Thành công lấy lại thế chủ động mà bản thân vốn yêu thích.

- Bởi vì các ngươi đã làm ta rất vui, nên ta sẽ đặc biệt ban thưởng cho các người sự giải thoát, nhé? Các ngươi thấy sao?

Và rồi, trước khi kịp nhận thức được chuyện gì. Cây quạt ấy đã yên vị trước cổ trắng ngần của Kanao và khi nhận thức được mọi chuyện. Cô liền hiểu rằng, bây giờ, chỉ cần một chiêu thức nhỏ của tên Thượng Nhị này. Cô, sẽ chết!

- Bắt đầu từ ngươi nhé?

Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên nét cười vẻ như đang rất thích thú với sự cợt nhả của bản thân. Nhưng trong mắt Kanao lúc này hắn còn kinh tởm và đáng sợ hơn cả chính bản thân hắn. Hơn cả từ kinh tởm và đáng sợ.

- Mà, ta đột nhiên nhớ tới... - Douma chợt thu lại ý cười. Hắn chăm chú đưa đôi đồng tử mang kí hiệu kì lạ của mình nhìn xuống kẻ đang ngồi trên nền đất. Đáy mắt lạnh lẽo và u ám như xoáy vào tâm can. Giọng hắn bỗng nhiên chẳng còn cợt nhả. Trầm và thật đáng sợ.

- Các ngươi- À không. Chỉ có con nhỏ tóc hồng kia thôi. Cô ta vừa rồi có phải đã dùng thứ gì đó lên Tanjirou-chan đúng không?

Kanao bỗng nín thở. Trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn.

- Có phải... đó là một loại thuốc đặc chế nào đó khiến em ấy trở lại thành con người hay không nhỉ?

Mắt hắn hơi cong lên.

- Hao hức muốn biết quá đi~ Đó là thứ thuốc gì vậy ta~

Đôi đồng tử mắc sắc tím mãnh liệt dao động. Bỗng chốc sợ hãi từ đâu bao chùm lấy cô. Đã từ rất lâu rồi cô không còn cảm thấy được cảm giác đe dọa đến độ này từ bất kì một con quỷ nào. Có lẽ, đã từ hơn 2 năm trước sao? Khi liều thuốc đặc chế cuối cùng không có tác dụng với cậu?

Cậu hóa quỷ và điên cuồng tàn phá...

- Để chế ra được loại thuốc đó. Loại thuốc mà thậm trí có thể tác dụng lên một con quỷ mạnh mẽ như Tanjirou-chan thì hẳn là phải cần có con ả Tamayo cùng tham gia chứ nhỉ?

- Trả lời ta đi nào~

Douma đưa tay kia của hắn tới gần gương mặt của Kanao. Nhưng chưa kịp chạm tới gương mặt đang hốt hoảng đó thì cánh tay trái của hắn đã bị một con bướm sặc sỡ đậu vào làm tan chảy.

- Hả? - Hắn ngạc nhiên nhìn vào cánh tay đang dần tan chảy của mình. Khả năng phục hồi đáng tự hào của một Thượng Nhị như hắn giây phút ấy như đã biến mất.

- Đừng động cánh tay dơ bẩn đó của nhà ngươi vào em ấy!

Douma nhìn vào thanh kiếm mang hình dáng kì lạ mà Shinobu đang cầm. Hắn khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó xong liền réo lên. 

- A!!! - Hắn hớn hở - Cô là kẻ đã giết chết ta ở kiếp trước! - Liếc sang nhìn đến người con gái đang vẻ rất tức giận kia - Giống như lần đó. Thanh gươm này có tẩm độc. Đúng chứ?~

- Vậy ra là ngươi cũng khôn lên được một chút rồi nhỉ? Ai mà biết được? Nếu để ta giết ngươi thêm lần nữa thì ngươi có khôn thêm được xíu nào nữa không ta? Vậy nên, nếu không muốn tiếp tục "được" khôn lên thì hãy tránh xa em ấy ra! - Shinobu đứng trước Kanao, đưa mắt nhìn kẻ kia. Trên mặt chẳng còn nét cười như mọi thường.

- Ô ya~ Oan cho ta quá đi mà~ Ta đã kịp làm gì đâu cơ chứ~ Đột nhiên bị mắng oan như vậy làm ta tổn thương dữ dẵn. Lát phải ra tìm Tanjirou chan an ủi mới đỡ cơ.

Douma trùng xuống. Hắn ủy khuất nhìn Tanjirou đằng kia cầu ánh mắt từ cậu nhưng bây giờ hẳn là không thể rồi. 

- Chỉ là tra hỏi chút thông tin thôi mà. Nhưng kết quả vẫn chẳng là gì hết. Haiz~

Xong, hắn liền di chuyển về phía ngọn lửa đang dần tắt kia. Đập quạt vào lòng bàn tay sau khẽ cúi người xuống ghé sát vào Tanjirou.

- Vậy, Tanjirou-chan đã hồi phục lại được rồi đúng chứ? Chúng ta đi được chưa?

Ngọn lửa quanh Tanjirou biến mất hoàn toàn. Cậu từ từ đứng dậy mơ hồ đưa mắt mình nhìn đến Douma trước mặt. Hắn đoán, hẳn đây là do tác dụng phụ của việc sử dụng huyết quỷ thuật vừa rồi. Thú vị thật. Chỉ vì sử dụng huyết quỷ thuật đó nên trông cậu hiện giờ mới thật yếu đuối và mong manh làm sao. Thật là... chỉ khiến cho Douma muốn ôm lấy và bảo vệ mà thôi.

Viên pha lê xinh đẹp cao quý màu hồng ngọc kia quả thực rất yêu nghiệt. Cứ ngỡ như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ đủ làm nó tan vỡ vậy ấy. Nhưng thật thất vọng rằng viên pha lê mang vẻ yểu mị nọ lại cứng rắn hơn vẻ bề ngoài mà nó đang mang nhiều..

- Áo của ta bị rách rồi - Tanjirou cất giọng đều đều. Cậu liếc tới cánh tay vừa được huyết quỷ thuật của mình chữa khỏi lại nhìn đến cách tay áo bị cắt nham nhở.

Vẻ mặt vẫn vô cảm.

- Ta ghét việc y phục của mình bị rách. Rất nhiều. Và giờ thì nó đã bị rách. Y phục của ta đã bị rách.

- Nào nào. Tanjirou-chan khó tính quá đi mất~ Douma tiến lại phía cậu - Mà, nếu em cảm thấy khó chịu với việc y phục của mình bị hỏng như vậy thì Douma tôi đây rất sẵn lòng mời em về phủ của mình để cho em mượn quần áo. Na~

- Hoàn toàn không có vấn đề gì với việc này luôn~~

- Hửm? - Tanjirou bỗng chốc thay đổi nét mặt. Từ yếu đuối mong manh đến mạnh mẽ bức người. Cậu gằn giọng hỏi lại tên kia như chỉ cần hắn khẳng định lại câu vừa rồi thì vị trí Thượng Nhị của hắn sẽ ngay lập tức thuộc về bất kì con người hèn kém nào trong đám kiếm sĩ này. Và Douma tất nhiên hiểu ý cậu, hắn có thể là một kẻ cợt nhả sảo quyệt nhưng lại chẳng phải một kẻ ngu dốt sẵn sàng dâng hiến mạng sống và vị trí của mình cho kẻ khác dễ dàng như vậy.

Hắn nhún vai tỏ vẻ như bản thân vô tội và thành công làm Tanjirou giận run. Trong lòng vô thức tuôn ra một tràng chửi rủa như thể hắn có thể nghe thấy. Quay lại đám Trụ cột kia. Cậu lại chẳng có quá nhiều tức giận hay hứng thú gì với chúng kể cả với người con gái vừa khiến cậu khốn khổ cũng không. Duy chỉ trừ một người.

- Ngươi có rất mạnh. Thật tiếc khi ngươi lãng phí tài năng của mình ở đây như vậy.

- Không có nhiều kẻ có thể bằng thực lực đánh trúng ta đến hai lần. Giống như ngươi.

Cậu nhìn về phía người đó. Gương mặt vẫn không có quá nhiều cảm xúc hiện hữu.

- Ta đã từng nghe Thượng Nhất nói về ngươi. Rằng ngươi mạnh mẽ và tài năng đến mức nào. Rằng ngươi là một thiên tài tài giỏi ra sao. Nhưng ta đã không quan tâm đến những điều ông ấy nói lắm. Ta quan tâm đến Muzan sama nhiều hơn. Và rồi cho đến khi được tận mình đấu với ngươi. Ta mới biết lẽ ra ngay từ đầu ta cũng nên chú ý đến ngươi nữa mới phải - Tanjirou tiến lại gần phía của người con trai đó và chẳng hiểu sao, mỗi bước đi của cậu lại như vô tình tạo ra một áp lực vô hình làm tất cả mọi người đứng đó đều đông cứng lại và thậm trí còn chẳng dám thở mạnh. Douma đứng đằng xa, tay khoanh trước ngực nhàn nhã mỉm cười rõi theo từng bước chân của cậu.

- Hà trụ, Tokitou Muichirou - Tanjirou nhẹ vuốt lấy má của người kia - Tên ngươi đúng chứ?

Muichirou mắt mở to nhìn người đang cúi xuống nhìn mình. Vài ngọn tóc màu đỏ tía nọ cũng vì hành động của chủ nhân nó mà khẽ rơi xuống. Hương thơm từ mái tóc màu đỏ tía kia cùng mùi hương đặc trưng từ cơ thể của ngươi nọ làm Muichirou bỗng chốc ngẩn người.

Cậu đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hứng thú với bất kì thứ gì. Cậu luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều chẳng có gì thú vị. Nhàm chán như nhau. Cậu thích việc ngắm nhìn những đám mây trôi trên bầu trời và cố đoán hình dạng của nó hơn việc cố tìm hiểu và nói chuyện với ai đó. Cuộc sống vô vị với mục đích không rõ ràng làm cậu muốn buông bỏ, nhưng rồi cuối cùng vẫn là bị những thứ vô nghĩa níu giữ lại. Để rồi cuối cùng cũng nhận lại được phần thưởng thích đáng cho việc bám víu lấy sự sống. Và người con trai kia, Kamado Tanjrou có phải chính là phần thưởng cho sự bám víu không? Kể cả không phải, Muichirou vẫn thấy bản thân thật may mắn khi đã tiếp tục sống để chờ được đến khoảnh khắc rung động tuyệt vời này..

- Ngươi muốn theo ta chứ, Muichirou-kun?

Giọng nói đó thật ấm áp, và cả bàn tay đương nhẹ nhàng đặt trên má cậu cũng vậy. Làm cách nào một con quỷ lại có thể có được sự ấm áp này vậy? Cậu đã từng nghĩ rằng mọi con quỷ đều kinh tởm và lãnh lẽo như nhau. Nhưng, người trước mặt cậu, người cậu từng thương, người từng cho cậu cái nhìn khác rằng cuộc sống không hề tẻ nhạt, người từng mang lại cảm giác muốn được sống, dù chỉ một chút, giờ lại là một con quỷ, dù mang dòng máu của một con quỷ như không hề kinh tởm, lạnh lẽo mà lại vô cùng ôn nhu và ấm áp.

- Tanjirou...

-Lời tác giả-

Tôi bị đau dạ dày. Giờ bụng tôi cứ hành hạ tôi thôi. Nó định đình công đấy à? Quá đáng dữ TvT

Có khi nào tui sắp chết vì đau rồi không? Huhu. Hôm nay tui thậm trí phải nghỉ 1 buổi học vì đau luôn â TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro