10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Douma đi bên cạnh Tanjirou. Cầm chiếc quạt trong tay khẽ phe phẩy. Cả hai bước đi nhàn nhã trên lối đường mòn của khu rừng dẫn đến pháo đài vô tận. 

- Haiz. Rõ ràng em biết là bọn chúng sẽ không bao giờ chấp nhận đề nghị rồi mà. Em ngày càng cố chấp rồi đó, Tanjirou-chan~

Nghe giọng điệu trong câu nói của Douma có vẻ khác với mọi thường. Nhưng Tanjrou lại chẳng định chia sẻ cho hắn một chút quan tâm hỏi han. Cậu mặc kệ sự khác thường của hắn vô tình gạt hắn sang một bên, tay xoa cằm.

- Ta đã nghĩ mình sẽ thuyết phục được hắn. Lúc đó có thể đá ngươi cút đi rồi--

- Aaaa!!! - Chẳng đợi Tanjirou nói hết câu, Douma đã hét lớn. Hắn dừng chân, gương mặt ủy khuất thấy rõ - Tanjirou-chan! Em vậy mà lại tính để tên thấp kém đó thay thế vị trí của tôi sao!? Vô tâm. Quá vô tâm!

Tanjirou cũng dừng lại theo. Cậu nhìn hắn chằm chằm sau đó lại đảo mắt không phục trước sự nhõng nhẽo vô nghĩa của hắn.

Cậu là đang muốn nói. Kibutsuji Tanjirou này chính là đang rất rất kinh tởm Thượng Nhị Douma.

- Tanjirou-chan~~ Em vô tình như vậy lại trùng hợp sao rất đúng gu tôi na~ Ah~ Em thành công quyến rũ tôi rồi đó, Tanjirou-chan~~ Chịu trách nhiệm đi!

- Tokitou Muichirou có gương mặt khá hợp gu ta. Không những vậy, cậu ta còn là hậu duệ của ngài Thượng Nhất. Ta rất tin tưởng hắn--

- Thì sao!? Dù sao tên đó cũng không xứng thay thế vị trí Thượng Nhị của tôi. Làm sao mà tên con người đó có thể xứng với đặc quyền được đi cạnh bảo vệ em như tôi chứ~ Em nói đúng hông nè~~

Im lặng...

- Đúng.. hông.. nè?~~

Vẫn im lặng...

- Đúng... không... nè...^^

- Nghĩ kĩ thì... - Tanjirou đột nhiên đáp lại hắn. Gương mặt vẫn chẳng biểu tình gì đặc biệt. Thế nhưng việc cậu đáp lại lời Douma như vậy không khỏi làm hắn phấn khích. Hắn hi vọng câu trả lời của cậu cũng sẽ giống như những gì hắn đang mong được nghe. Kiểu...

Đúng đó, Douma. Ta thấy không còn ai hợp với vị trí đó hơn ngươi. Hay làm thượng nhị và đi theo bên cạnh ta mãi mãi nhé, Douma-kun!

Lúc ấy gương mặt Tanjirou sẽ thật ấm áp với đôi đồng tử màu Rubi chỉ ngập tràn hình bóng của hắn mà thôi. Sau ấy hắn sẽ vui vẻ mà đồng ý với Tanjirou nguyện làm con chó phục vụ em ấy mãi mãi. Nhưng không!

- Ta thấy để tên tóc vàng quái dị thay thế ngươi cũng không tồi. Để Muichirou thay ngươi thì có lẽ hơi xúc phạm tài năng cậu ta không? 

Tanjirou đảo mắt. Nói xong lời bản thân muốn, cậu chẳng còn lí do gì để tiếp tục ở lại với tên điên này nữa. Cậu quay lưng tiếp tục bước đi để mặc Douma đứng im như phỗng với nụ cười vẫn đang trên môi như đã được cài sẵn nút mặc định.

Đến tận khi thân ảnh mĩ miều nọ đi khuất vào pháo đài, nơi tập trung của các con quỷ, Douma mới hoàn hồn. Hắn lắp bắp không ra chữ. Vai khẽ run lên như bị lạnh. Nụ cười lại lần nữa trên môi nhưng lần này nó không ngượng ngạo cứng đờ nữa mà trở lên mưu mô phấn khích hơn bao giờ hết.

- E- em cứ lạnh lùng như vậy là muốn tôi mê em đến chết à? Ah~ Tanjirou~ Tanjirou.. Tanjirou! Làm sao có kẻ nào có thể thay thế được tôi chứ? Em chính là muốn chọc điên tôi để tôi yêu em nhiều hơn đúng không? Vậy thì em thành công rồi đấy~

.
.
.
.
.
.

Vạt áo haori với họa tiết kẻ caro màu xanh đen khẽ uyển chuyển sau mỗi chuyển động. Hương thơm dễ chịu quyến rũ theo gót người ấy lan tỏa bao trùm khắp mọi nơi con quỷ bước qua làm mọi con quỷ đang quỳ rạp dưới đất vô thức ngẩn người trước hương thơm như một mĩ vị đang dần theo chủ nhân của nó tiến vào kia.

Những Hạ Huyền, đầu cúi rạp, cả cơ thể bỗng chốc run lên vì một cảm giác phấn khích kì lạ khi hương thơm ngọt ngào cao quý đó lướt qua. Những con quỷ đó không hiểu sao, dù cho có biết kẻ đang tiến vào kia với chúa quỷ của bọn họ có một mối quan hệ chủ - tớ rất đặc biệt. Đặc biệt đến độ kẻ mang mùi hương ngọt ngào ấy chỉ biết có mình chúa quỷ và nguyện mang cả mạng sống của mình đặt vào ngài ấy mà sẵn sàng giết chết bất kì kẻ phản bội nào. Vậy mà bọn chúng vẫn cứ to gan dám le lói ý định với "con chó" của chúa quỷ, nảy sinh tình cảm cùng khao khát chiếm hữu lấy kẻ ấy mà sẵn sàng phản bội? Dù nhỏ nhoi, dù cơ hội để khao khát đó được đáp lại chỉ với một phần trăm rất nhỏ bọn chúng vẫn cứ khao khát. Khao khát được đáp lại đến ngu ngốc...

Khao khát đến chẳng màng mạng sống...

Nhẹ ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đầy ấm áp mà lại cũng vô cùng kiêu ngạo ấy. Những con quỷ không khỏi cảm thán. Trong lòng vô thức dâng lên suy nghĩ rằng liệu kẻ đó có phải là tạo vật hoàn hảo nhất do Chúa dày công tạo lên? Là con quỷ duy nhất có thể đi lại ngang nhiên dưới ánh mặt trời, là con quỷ duy nhất được Muzan-sama cưng sủng và là con quỷ duy nhất được mang họ của ngài...

Con quỷ ấy, Kibutsuji Tanjirou. Là thứ mà mọi con quỷ dù có nằm mơ cũng chẳng có khả năng chạm tới.

- Muzan-sama - Tanjirou đứng đối diện Muzan cúi đầu cung kính trước chúa quỷ. Dù đầu vẫn cúi nhưng khao khát được nhìn thấy ngài cứ ở trong cậu và thôi thúc cậu phải ngước lên nhìn hắn mãi. Nhưng hắn cao quý vậy, kẻ tự cho bản thân là thấp hèn như Tanjirou căn bản thấy mình không xứng.

Đôi mắt màu hồng ngọc mang kí hiệu kì lạ nhẹ nhắm chặt.

- Chúc ngài một ngày tốt lành.

.
.
.
.
.
.

Giyuu đứng trước mặt Muichirou. Anh nhìn cậu, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận.

- Cậu nghĩ mình vừa làm cái quái gì vậy hả!? - Giyuu túm lấy cổ áo Muichirou rồi đẩy cậu vào tường. Trên mặt vẫn là những đợt gân xanh đang hằn lên. Thế nhưng sự tức giận hiếm xuất hiện của anh rõ ràng lại chẳng ảnh hưởng chút nào tới người đang vẫn với gương mặt vô cảm như làm lên thương hiệu của mình kia.

- Vừa rồi cậu hoàn toàn có đủ khả năng để tiêm thứ thuốc đó vào người của Tanjirou! Tại sao cậu lại không làm vậy!! - Giyuu tiếp tục hét lên, sự tức giận của anh làm tất cả các trụ cũng như những tân binh có mặt đều một phen tròn mắt ngạc nhiên. Bọn họ từ trước đến giờ đã quen với một Tomioka lạnh lùng xa cách. Anh trước giờ luôn trầm tính ít nói, mọi cảm xúc vui, buồn hầu như chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt điển trai. Vậy mà giờ, anh ấy lại đang rất tức giận. Giống như mọi dồn nén đều đã được anh vô tâm trút hết lên cậu trai đó.

- Trả lời tôi đi!! Tại sao hả? Chúng ta đã có cơ hội để đưa Tanjirou trở lại nếu như cậu tiêm thứ đó vào Tanjirou!

- Tôi... không có gì để nói cả.

Trái ngược với vẻ tức giận của Thủy trụ đang đứng đối diện với mình, Muichirou lại vẫn rất bình tĩnh. Cậu điền nhiên trả lời lại Giyuu giống như không phải lần này vẫn còn lần sau. Nhưng thái độ của cậu dù vô tình hay cố ý đều đã thành công chạm được đến giới hạn cuối cùng của Giyuu. Anh tức giận, tay nắm chặt thành nắm đấm. Và, chắc chắn, nơi tiếp theo nắm đấm này được hạ xuống chính là gương mặt vô cảm kia.

- Dừng lại! Chúng ta không nên cãi nhau. Nhất là trong lúc này mới phải! - Nhận thấy tình hình không ổn. Nezuko vội chạy đến tách một Giyuu đang phẫn nộ ra khỏi một Muichirou vô cảm điềmq nhiên. 

- Nezuko nói đúng đấy, anh nên bình tĩnh lại đi, Tomioka-san. Các tân binh vẫn còn ở đây, làm ơn hãy giữ lấy một chút thể diện.

Xong câu, Shinobu quay sang nhìn các tân binh vẫn đang đứng nhưng đóng đinh vào chân đằng kia ra hiệu ý muốn tất cả rời khỏi.

- C- chúng ta nên bình tĩnh lại. Ít nhất thì cũng đã biết được thứ thuốc kia có tác dụng lên Tanjirou nên cơ hội vẫn còn mà. Dù không biết liệu nó có tác dụng với các con quỷ khác không. Nhưng chúng ta vẫn có cơ hội với Tanjirou mà. Lần sau--

-  Dù tên Giyuu kia lần này có mất bình tĩnh hơn bình thường. Nhưng tôi đồng tình với hắn - Uzui cắt ngang lời Mitsuri. Hai tay khoanh trước ngực mắt nhìn theo Muichirou đứng kia - Lần này rõ ràng sự tức giận hào nhoáng của Giyuu không có gì là sai. Thay vì mong chờ cơ hội sau, mấy người không tiếc nuối gì về cơ hội vừa rồi sao?

- Nhưng--

- Nếu như các ngươi vẫn đang bênh vực cho thằng nhãi này vì nó là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây thì cũng nên nhớ rằng nó đã 17 rồi đấy. Và khi đã cầm kiếm diệt quỷ, thì không có bất kì thiên vị gì về tuổi tác. Kể cả có cơ hội sau hay không vẫn phải trừng phạt thằng nhãi này trước! - Sanemi chỉ tay vào Muichirou - Đó là còn chưa kể đến chuyện vừa rồi cậu ta hẳn đã bị đề nghị của Tanjirou lay động.

Đến đây, tất cả mọi người kể cả Mitsuri cũng im lặng. Không thể nói thêm lời nào để bênh vực cho Muichirou được nữa. Tất cả các trụ cột bỗng chốc câm nín sau câu nói của Sanemi, bầu không khí đột nhiên trở lên vừa ngượng ngùng vừa ngột ngạt.

Thế nhưng trái với vẻ lo lắng, tức giận của mọi người Muichirou vẫn thờ ơ như cũ. Cậu chẳng có vẻ gì như đang hối hận vì những gì mình đã làm. Về cơ hội mà bản thân đã ngu ngốc hất tay gạt qua.

- Tôi chẳng có gì để nói.

- Cậu!! - Giyuu lần nữa thể hiện sự phẫn nộ - Sau tất cả những thứ cậu vừa làm mà cậu hoàn toàn không có một chút hối lỗi gì sao!

- K- khoan đã... mọi người--

- Nếu như cậu không bị lay động. Và tiêm thuốc cho Tanjirou thì chúng ta đã có lại Tanjirou và bây giờ, cậu lại vẫn làm như bản thân vô can vô tội sao!!

- Mọi người bình tĩnh lại đi! - Nezuko hét lên. Lần đầu tiên cô thấy bế tắc đến mức này. Cô vừa để lỡ mất anh trai, vừa để tình hình trong sát quỷ đội căng thẳng.

Đại bại.

- Bình tĩnh? Cô nói bình tĩnh? Bình tĩnh như thế quái nào khi thái độ và cách cư xử của cậu ta như vậy?

- Chẳng phải vẫn còn cơ hội sao? Chúng ta vẫn còn cơ--

- Cơ hội ư? Thế cô nghĩ đến bao giờ thì cơ hội sau xuất hiện? 1 năm? 2 năm? Không bao giờ?

Nezuko bỗng chốc im lặng, cô nắm chặt tay, bờ môi mím chặt chốc chốc lại cắn như đang kìm nén. Bàn tay cầm chặt chuôi thanh Nhật luận kiếm như muốn bẻ gãy nó.

- Tomioka-san! Anh định đi đâu? - Shinobu gọi theo khi thấy Giyuu gấp gáp quay người rời đi, nét mặt vẫn giữ nguyên nét tức giận chưa giảm bớt - Chúng ta vẫn còn--

- Tôi không muốn phí phạm thời gian để nghe về mấy thứ cơ hội ngớ ngẩn của mấy người. Làm ơn đi, khi nào tên Muichirou đó có thể quay ngược lại thời gian để sửa chữa lỗi lầm của mình. Lúc đó, tôi sẽ tiếp tục lắng nghe cơ hội thứ hai của mấy người.

- T- Tomioka-san giận thật rồi... Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tức giận đến vậy...

- Bỏ hai tên ất ơ kia qua một bên - Uzui nhìn theo cái bóng đã đi khuất của Tomioka. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì mà vẫn bình tĩnh - Chúng ta cũng không phải là không thu nhập được gì qua ngày hôm nay.

- Dù sao thì cũng đã kiểm chứng được, thứ thuốc kia có tác dụng với Tanjirou. Và ý tưởng dung hòa thuốc vào kiếm của Kanjori-san cũng không hề tồi như tôi đã tưởng.

- V- Vậy sao...

- Cơ hội sau tôi đoán sẽ đến sớm thôi nên không cần căng thẳng vậy đâu.

Uzui nhìn theo bờ vai đang hơi run lên của Nezuko.

- Nhất là nhóc đấy.

Vỗ nhẹ vào vai của Nezuko, Uzui lại nhìn đến Muichirou vẫn đang thờ thẫn đằng kia.

- Vậy nha, tôi xin phép rời đi trước.

-Lời tác giả-

Chắc tưởng tui drop rùi chứ gì TvT

Không có drop nha. Tui đang cố tập trung viết cho end fic này dù tui chẳng có tí ý tưởng nào cho phần tiếp theo hết. Chắc tui sẽ end fic sớm sớm xíu vì fic từ 2021 rồi á. Lâu lắm rồi mà mãi chưa end. Sợ các bạn đánh giá tui thì tui khóc mất TvT

Dự tính Tanjirou sẽ về lại với Sát quỷ đoàn và kết là BE nhé :>

Spoil trước cho khỏi bỡ ngỡ nha. Sợ tui bẻ lái gắt quá mấy bồ lại chửi tui thì tui sẽ chết vì bị đả kích mất.

Trước có đọc 1 fic tác giả bẻ lái gắt quá mà bị độc giả chửi quá trời làm tui rén dùm luôn á YvY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro