11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11

Tokitou Muchirou ngẩn người suy nghĩ thật lâu...

Cậu có thể dành cả 1 tiếng, 2 tiếng thậm trí cả một ngày để tự tìm ra mục đích bản thân vẫn còn sống cho đến hiện tại là gì. Thế rồi rốt cuộc cậu vẫn chẳng tìm thấy được mục đích sống của bản thân.

Có lẽ, cậu đang sống chỉ vì bản thân cậu chưa chết mà thôi. Chẳng một mục đích gì cả...

Cứ ngỡ cậu sẽ mãi như vậy cho đến khi chết đi. Nhưng bằng sự xuất hiện của một người mà bản thân không thể ngờ tới, Tokitou Muichirou cuối cũng cũng đã tìm được mục đích sống của mình là gì.

Cậu ấy, Kamado Tanjirou. Người đã mang đến câu trả lời cho câu hỏi mà cậu luôn mong mỏi tìm kiếm câu trả lời suốt bấy lâu.

Lần thứ nhất Tokitou Muichirou gặp Kamado Tanjirou là ở phủ chúa công. Cậu chỉ có thể nhận xét cậu ta bằng vài cụm từ thông dụng nhất mà bản thân có thể nghĩ đến. 1 là nhạt nhẽo, 2 là nhàm chám. À còn thêm cả ngạo mạn thiếu suy nghĩ nữa. Kamado Tanjirou thực sự là một tên nhóc chẳng - có - gì - đặc - biệt.

Với Tokitou Muichirou mà nói, Kamado Tanjirou lúc ấy chỉ là một tên tân binh yếu đuối, đáng ghét và quá mức nhạt nhẽo. Đó là còn chưa kể đến việc cậu nhóc lúc đó đã vô lễ như thế nào với chúa công. Thêm cả cách cậu ta tự khoác loác 1 cách lố bịch rằng bản thân sẽ hạ gục được chúa quỷ Kibutsuji Muzan ra sao.

Kamado Tanjirou quá lố bịch và nhàm chán vào thời điểm đó để Muichirou có thể để cậu vào mắt.

Rồi đến lần gặp gỡ thứ hai. Đó là tại làng thợ rèn. Ấn tượng vẫn chẳng có gì tốt đẹp. Kamado Tanjirou từ một tên nhàm chán, lố bịch đã thành công tự sắm cho mình thêm một yếu tố nữa đó là một tên lắm chuyện thích lo chuyện bao đồng.

Tin được không? Một tân binh như cậu ta mà lại dám lên mặt dạy đời Hà trụ Tokitou Muichirou về giá trị của mấy tên thợ rèn bần hèn đó đấy.

Muichirou lúc đó ghét Tanjirou kinh khủng! Thật đúng là một tên lắm chuyện lố bịch mà!

Nhưng bản thân Muichirou cũng chẳng thể phủ nhận một sự thật rằng bản thân đã vô tình bị cuốn hút bởi Tanjirou. Tính cách kiên trực, thẳng thắn và tốt bụng đó vậy mà lại khiến cho Muichirou nghĩ mãi không thôi. Quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu cả ngày. Nhưng như vậy thì đã sao? Lố bịch vẫn chỉ là... lố bịch! Bao đồng vẫn chỉ là bao đồng!

Và lần thứ 3...

Lần này Kamado Tanjirou, tên lố bịch, bao đồng, nhiều chuyện ấy thế mà lại xuất hiện trong hồi ức của cậu?

Tại sao? Tại sao không phải ai khác mà lại là tên đó? Muichirou không thể hiểu nổi. Tại sao Kamado Tanjirou lại chính là người vực dậy ý chí chiến đấu của cậu?

Ấn của Muichirou xuất hiện. Không thể phủ nhận rằng, chính Tanjirou là người khiến cậu thức tỉnh được nó. Có lẽ vì vậy mà cảm tình với Tanjirou dần xuất hiện trong trái tim lạnh lùng của cậu thiếu niên. Nhưng Muichirou không tin vào chút tình cảm nhỏ bé đang len lỏi này. Cậu tự nhủ,

"Như này thì có là gì chứ? Chẳng phải chỉ là một chút cảm tình thôi sao?"

Sau đó và rất nhiều lần sau đó nữa. Cả hai tiếp xúc nhiều hơn, trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Luyện tập cùng nhau, dùng bữa với nhau.

Cả hai làm rất nhiều thứ cùng nhau, những điều mà Muichirou nhớ mãi không thể quên. Với bản thân Muichirou, tất cả những điều đó đều là những lần đầu tiên cậu thử làm cùng một người khác không có máu mủ.

Khi ấy cậu tự hỏi không biết Tanjirou có như vậy không? Liệu những điều đó có phải là lần đầu tiên của cậu làm với người khác như Muichirou không? Và không hiểu sao Muichirou lại thấy khó chịu kinh khủng khi nghĩ rằng, bản thân không phải là người đầu tiên làm những điều đó với Tanjrou...

Từ bao giờ  bản thân cậu lại nghĩ về Tanjirou quá nhiều như thế?

Những khi không có Kamado Tanjirou ở bên, những lúc lối đi không có bóng dáng cậu ở cạnh, những lúc phía cuối ánh sáng không còn cậu đứng chờ. Mọi thứ đều vô thức trở lên vô nghĩa.

Từ bao giờ, Kamado Tanjirou lại trở thành ánh sáng và mục đích sống của Tokitou Muichirou như thế?

.

.

.

- Muichirou không đến cuộc họp này sao? - Chúa công nhìn quanh các trụ cột. Đôi mắt của ngài đã không còn sử dụng được nữa rồi. Nhưng bằng cảm nhận của bản thân. Ngài vẫn nhận ra sự vắng mặt của cậu.

- Cậu ta không ở Hà phủ của mình. Có lẽ là đang có nhiệm vụ, thưa chúa công.

Các trụ cột quỳ gối ngồi ngay ngắn trước vị chúa công đáng kính. Trong căn phòng với ánh nến mờ ảo cùng sự căn thẳng tuột độ do không khí trang nghiêm của cuộc họp mang lại làm mọi thứ dường như trở lên nghẹn thở hơn cả.

Cùng với sự vắng mặt của một lúc hai trụ cột làm cuộc họp với bầu không khí như đáng sợ hơn.

- Cả Giyuu nữa sao? - Giọng của chúa công vẫn nhẹ nhàng ấm áp thế. Không có gì thay đổi ngoại trừ nụ cười của ngài đã chẳng còn trên môi. Lần này Uzui cũng chỉ cúi đầu im lặng không dám đáp lại ngài.

Hẳn là một lời nói dối cùng lắm chỉ có thể áp dụng lên một người. Và để qua mặt được chúa công lời nói dối kia căn bản không thể dùng 1 lúc hai lần. Sanemi nghiến răng, trong lòng thầm rủa hai tên mặt lạnh đáng ghét nào đó.

Hai thằng khốn đó không để các trụ cột khác vào mắt đã không nói. Lần này chúng còn dám công khai chống đối lại lệnh triệu tập của chúa công. Hành sự như những kẻ tân binh vô phép. Đường đường là hai trụ cột của sát quỷ đoàn. Nói muốn hủy họp là hủy họp? Lệnh của chúa công bọn chúng không coi ra gì sao?

- Tạm thời chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp mà không có sự góp mặt của Thủy Trụ và Hà Trụ. Nội dung của cuộc họp lần này mong mọi người sẽ thay ta truyền đạt lại với hai người họ. Và mong sao các con có thể thay ta theo dõi hai người họ sát sao hơn.

- Tuân lệnh chúa công!

.

.

.

Ánh lam của thanh nhật luận kiếm lóe lên. Chủ nhân của thanh nhật luận kiếm, mái tóc màu đen láy ngả dần màu lam về phần đuôi được buộc đuôi ngựa gọn gàng, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía kẻ đối diện. Như thể chỉ cần kẻ kia tiến thêm một bước, thanh kiếm luôn dùng để chém đầu quỷ sẽ được diện kiến vị máu đầu tiên của một con người.

- Anh nghĩ anh có thể đánh thắng tôi sao?

Kẻ kia lạnh giọng, gương mặt vẫn là vẻ thờ ơ vốn có. Mặc cho thanh kiếm của kẻ đối diện đã kề sát da thịt mình từ lúc nào. Chẳng hề có một chút sự sợ hãi. Giọng cậu lại cất lên như thể thách thức chủ nhân của thanh kiếm đang kề sát cổ mình.

- Quá ngạo mạn! - Kẻ kia gằn giọng tức giận - Cậu sẵn sàng phản bội sát quỷ đội chỉ vì mong muốn ích kỉ của bản thân sao!

Kẻ kia vẫn im lặng hoàn toàn không có ý định sẽ trả lời câu hỏi. Bởi vì cậu ta không muốn và cũng chẳng có lí do gì để phải trả lời câu hỏi đó cả.

- Thật kinh tởm! Phản bội lại sát quỷ đội! Phản bội lại niềm tin của Chúa công! Đó là lựa chọn của cậu sao! Hà trụ, Tokitou Muichirou!

- Anh tốt nhất nên im lặng và quay về. Dài dòng chỉ thêm thù hằn. Tôi cũng không muốn ra tay với kẻ thực lực yếu đuối và luôn bị ám ảnh bởi quá khứ như anh đâu, Thủy trụ, Tomioka Giyuu.

Tui thi THPTQG xong òi. Có kết quả òi. Từ nay tui sẽ up truyện đều cho đến khi end bộ nì. Tui viết end rùi nhá nên mấy bồ hong cần lo Rubii sẽ drop đâu nhá. Cảm ơn các bồ đã chờ đợi nà ♡ Iu các bồ nhìu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro