12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

- Ố là lá~ Xem ai đang ở đây nè~ Đáng yêu quá ta~

Vẫn là giọng điệu ngả ngớn đầy đáng ghét của hắn. Kinh tởm đến độ làm Tanjirou tức muốn điên lên. Nhưng không sao, lần này là ngoại lệ. Bởi chúng ta đang có một thứ thật sự rất tuyệt vời ở đằng kia.

Tanjirou nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống kẻ đương đứng trước mặt mình. Trên người cậu ta không thiếu đủ loại vết thương từ lớn đến nhỏ. Ấy vậy nhưng trên gương mặt đó vẫn là một vẻ vô cảm đến đáng ngạc nhiên, như thể đống thương tích trên cơ thể chẳng liên quan gì đến cậu ta vậy.

Tanjirou dáng điệu hài lòng mỉm cười vui vẻ. Cậu đứng dậy, thong thả bước từng bước tới kẻ kia, đưa bàn tay thon dài với móng tay sắc nhọn của mình tới, nhẹ nhàng vuốt ve lấy gò má của kẻ đứng trước mình. Lau đi vệt máu còn đọng lại trên má, cậu thủ thỉ mê hoặc.

- Cậu thật sự chắc chắn với quyết định của bản thân chứ? Không còn cơ hội để quay đầu đâu Tokitou Muichirou san~

.

.

.

Khi ấy, tại khoảng rừng vốn yên tĩnh ảm đảm. Thế mà lại bị âm thanh ồn ào của cuộc chiến giữa hai vị trụ cột phá vỡ. Không gian yên lặng giờ vang lên tiếng kiếm leng keng, tiếng gió rít và tiếng thở dốc.

Hai vị trụ cột ra sức tung những chiêu thức mạnh nhất của mình đến kẻ đối diện. Như muốn lấy mạng của kẻ kia luôn vậy.

Rõ ràng quy tắc của Sát quỷ đội là "Không được chĩa kiếm vào đồng đội". Vậy mà thân là trụ cột, hai người lại coi nhau như kẻ thù mà thiêu thân lao vào.

Mỗi người đều mang cho mình một mục đích riêng và tất nhiên, chẳng ai muốn nhường phần thắng cho kẻ đối diện cả. Bọn họ ích kỉ với chấp niệm của chính bản thân. Mụ mị và điên cuồng chém tới.

Thế nhưng hiện thực không đơn giản như vậy. Chỉ cần nỗ lực, cố gắng là có thể chiến thắng? Nực cười. Kẻ kia, Hà Trụ của Sát quỷ đoàn, Tokitou Muichirou, kẻ được mệnh danh là thiên tài với chỉ đầy 2 tháng cầm kiếm đã lên được tới Trụ cột, kẻ được Tân chúa quỷ hay Thượng huyền vô, Kibutsuji Tanjirou công nhận. Căn bản mạnh đến mức đáng sợ, một mình sức của Giyuu không thể nào đủ để ngăn cậu ta lại.

- Anh chỉ đang tức giận vì kẻ được cậu ấy chú ý là tôi chứ không phải anh mà thôi. Nếu như kẻ được cậu ấy chú ý đến lúc đó là anh mà không phải tôi. Liệu anh có chắc rằng anh sẽ không từ bỏ tất cả để theo cậu ấy... như tôi không?

Muichirou vừa nhanh nhẹn đỡ lại các chiêu thức vừa khéo léo phản công. Toàn bộ mọi thứ đều hoàn hảo không một động tác thừa.

- Thật đáng kinh tởm! Thay vì tìm cách để biến em ấy trở lại thành con người. Cậu lại chọn cách đi theo em ấy để trở thành một con quỷ?

Giyuu nói vậy nhưng Muichirou biết, nếu như đặt bản thân vào cậu lúc đó liệu rằng anh có còn mạnh miệng được như thế nữa không? Nhưng cậu lười nói. Cậu muốn kết thúc vụ này ở đây. Càng dây dưa lâu càng phí công tốn sức. Quyết định là do cậu lựa chọn. Kể cả có như thế nào cũng không thể thay đổi. Có hối hận cũng không đến lượt kẻ khác phiền tâm thay.

Giyuu cũng biết bản thân khó có thể thuyết phục được Tokitou thay đổi quyết định nhưng không hiểu tại sao cảm giác ghen tị khó nói đang sôi sục trong anh cứ thôi thúc mãi. Nó nhói lên trong anh. Liên tục gào thét rằng anh không được phép cho Tokitou Muichirou đến với người đó.  Thật sự từ tận sâu trong đáy lòng mình. Cái cảm giác ghen tị vì người được chọn không phải là anh cứ làm Tomioka day dứt mãi không thôi. Ngẫm kĩ lại những lời Tokitou vừa nói...

"Anh chỉ đang tức giận vì kẻ được cậu ấy chú ý là tôi chứ không phải anh mà thôi. Nếu như kẻ được cậu ấy chú ý đến lúc đó là anh mà không phải tôi. Liệu anh có chắc rằng anh sẽ không từ bỏ tất cả để theo cậu ấy... như tôi không?"

Giyuu không chắc. Bản thân anh cũng không có câu trả lời. Nhưng chắc chắn kể cả có ghen tị như thế nào, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ lựa chọn con đường như Tokitou Muichirou đang chọn.

.

.

.

Trong khu rừng sơ sác lá rụng, có thân ảnh của một người con trai đương nằm đó. Trái tim bị đâm xuyên không ngừng rỉ màu tươi tanh tưởi. Thân thể vết thương lớn nhỏ chi chít. Đôi mắt ánh xanh tựa đáy đại dương thăm thẳm vẫn vô hồn mở to. Nhìn chăm chú lên bầu trời đêm đang dần được ánh bình minh thắp sáng. Nước mắt rơi xuống, tiêu cự dần nhạt dần đi...

- Tanjirou...

.

.

.

Thượng Huyền vô, Kibutsuji Tanjirou là một kẻ thông minh. Cậu biết cách chi phối mọi thứ và làm cho chúng phục tùng mình vô điều kiện. Những gì cậu muốn có thì chắc chắn phải có và những gì cậu không muốn có thì chỉ cần phá hủy hết là xong.

Phải. Đã mang họ của Muzan-sama. Tanjirou không cho phép bản thân được lơ là phạm lỗi. Tất cả mọi đường đi nước bước đều phải được suy nghĩ kĩ càng trước khi thực hiện.

Trước hết là cậu trai thiên tài, Tokitou Muochirou.

- Tại sao em lại để cậu nhóc quay về? Anh tưởng Tanjirou chan muốn cậu ta chứ? - Douma hỏi lại khi nghe thấy quyết định khó hiểu của Tanjirou 30 phút trước.

Tanjirou không hề biến Tokitou thành quỷ như cách cậu thường làm. Cậu chỉ đơn giản mỉm cười và trao cho Tokitou những cái vuốt ve dịu dàng, điều mà Douma có nằm mơ may ra mới có thể có được. Sau đó là bình tĩnh nói với cậu ta trước mắt hãy cứ quay về trước đi. 

- Ah! - Douma đột nhiên hét lên như phát hiện ra thứ gì đó rất thú vị - Có phải do em đã nhận ra anh mới là chân ái của em nên mới cảm thấy tên kia vô dụng rồi đúng không!!?

- Hức... Anh xúc động quá đi mất, Tan-chan~ Cuối cùng thì tình cảm của anh cũng đã được em huy hoàng nhận ra. Không uổng công anh cố gắng bấy lâu-

- Ồn ào quá. Ngậm cái miệng phiền phức của ngươi lại trước khi ta tự tay rút lưỡi ngươi ném cho chó.

Tanjirou giọng nói đều đều ngữ khí vẫn vô cảm. Tay xoa xoa mi tâm. Thầm mắng bản thân tại sao khi ấy lại hao tổn sức lực hồi sinh tên lắm mồm này. Để bây giờ bản thân cậu phải chịu sự hành hạ như thế này kia chứ. Đây là cái giá nhức đầu nhất mà cậu phải gánh chịu sao?

Suy nghĩ gì đó một lúc, ánh mắt cậu cong cong lên, khóe môi khẽ mỉm cười xinh đẹp.

- Làm sao ta có thể tha cho cậu nhóc thiên tài đó được chứ~ Gương mặt đó thật sự hợp gu ta thế kia mà~

- Hơn nữa, cơ thể cậu ta không hề phát ra mùi dối trá.

Douma nhìn cậu khó hiểu nhưng hắn chẳng nói ra. Hắn chỉ đơn giản chăm chú nhìn vào đôi đồng tử màu hồng ngọc với hán tự trên đó đang khẽ cong lên thật mê hoặc.

- Cậu ta sẽ là một quân cờ thật sự hữu dụng đó.

Quả thật rất xinh đẹp. Douma nghĩ hắn đang say đắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro