13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13

Mọi việc ở sát quỷ đoàn sau ngày Tanjirou và thượng nhị tấn công đã phần nào được Trùng trụ, Shinobu cùng các Ẩn giải quyết ổn thỏa. Mọi thứ tạm coi như đã ổn định và quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Duy chỉ trừ sự biến mất của Thủy trụ Tomioka và sự thay đổi nho nhỏ từ Hà trụ Muichirou.

Sau ngày hôm ấy đến nay cũng đã hơn 1 tuần trôi qua, trong khoảng thời gian này, các buổi họp mặt các trụ cột diễn ra thường xuyên hơn hẳn. Có lẽ là để chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo. Thế nhưng tất cả, chẳng buổi họp nào có sự xuất hiện của Tomioka. Chẳng một ai nhìn thấy Thủy trụ cũng như biết anh đang ở đâu.

Tomioka Giyuu giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới này. Thủy Phủ là nơi trước kia anh vẫn thường lui tới nghỉ ngơi giờ từ lâu cũng chẳng còn bóng dáng Giyuu. Mọi người đều biết Giyuu vốn xa cách với mọi người, ít giao du trò chuyện cũng như tiếp xúc với bất kì ai ngoại trừ Tanjirou. Đã vậy, sau sự kiện Tanjirou xuất hiện tại Sát quỷ đoàn kia, Tomioka lại càng có lí do để né tránh mọi người hơn.

Nhưng suy đi tính lại, Tomioka Giyuu không phải kiểu người trẻ con giận dai. Vì chút chuyện tư mà hành động vô lễ như vậy. Huống hồ Tomioka còn là một trụ cột của sát quỷ đoàn. Vắng mặt ngày 1 ngày 2 còn có thể xem xét bỏ qua nhưng tất cả đều không xuất hiện chắc chắn không ổn.

Vài hôm trước, Shinobu có gặp riêng Muichirou ở ngay tại Hà phủ của cậu. Cô đứng trước mặt Muichirou, gương mặt chẳng còn nở nổi nụ cười như bản thân vẫn thường làm.

Bởi, Shinobu nhận ra rằng dạo gần đây Tokitou rất khác. Dù cho trước giờ cậu ta vẫn luôn tránh né mọi người nhưng lần này có cái gì đó rất lạ. Giác quan nhạy bén của cô thôi thúc rằng hẳn cậu đang có thứ gì đó che dấu.

- Buổi họp mặt tuần trước cậu đã vắng mặt. Liệu có thể cho tôi biết lí do chứ, Tokitou-san?

Muichirou đứng trước mặt Shinobu. Nét mặt vẫn cứng đơ chẳng có chút tia cảm xúc.

- Tôi đi gặp một người bạn.

- Bạn? Hóa ra là Tokitou-san đây cũng có bạn sao? Đúng là một điều bất ngờ đó.

Muichirou im lặng từ chối đáp lại lời của Shinobu. Cậu biết cô đến đây gặp cậu là với mục đích khác. Không phải chỉ đơn giản để móc mỉa cậu như này.

- Chắc cậu Tokitou-san đây cũng biết việc Tomioka-san gần đây thường xuyên vắng mặt trong các buổi họp trụ cột nhỉ? Trùng hợp làm sao, Tomioka-san và cậu lại biến mất-

- Cô đang nghi ngờ tôi? - Vẫn một vẻ mặt cứng đờ ấy. Muichirou không chút cảm xúc ngắt ngang lời Shinobu.

- A~ Cũng không hẳn là không có nguyên do - Shinobu nhìn thẳng vào đôi ngươi đối diện mình chẳng chút né tránh. Dù có ngu ngốc thì hẳn cũng phát giác ra không khí bất thường từ xung đột giữa Tomioka và Tokitou lần trước.

- Tại sao tôi phải làm vậy? - Trái ngược với suy tính của Shinobu, Muichirou có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cậu có vẻ như chẳng hề vồn vã né tránh câu hỏi của Shinobu - Anh ta là một trụ cột. Việc mất đi một trụ cột vào lúc này chẳng phải là một tình huống bất lợi cho chúng ta trong kế hoạch đưa Tanjirou trở về sao?

Tokitou nói đúng. Tomioka là một trụ cột, là một trong những người mạnh nhất của sát quỷ đoàn. Nếu đúng Tokito giở trò gì đó với Tomioka thì cậu ta được lợi lộc gì từ việc này?

- Trụ cột không hề rảnh rỗi. Cô chắc cũng là người hiểu rõ điều này nhất. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép.

Ngắt câu, Muichirou rời đi trước khi nhận lời giật đầu đồng ý từ đối phương. Shinobu thì rõ ràng không hài lòng với câu trả lời lấp lửng nửa rõ ràng nửa không của Muichirou. Thú thật, cô không nhận ra điểm bất thường trong câu trả lời nọ nhưng cô biết chắc chắn Muichirou đang che giấu cô và sát quỷ đoàn thứ gì đó.

- Thưa Kocho-san, thuốc mới chế tạo đã có tác dụng rồi ạ!

Giọng nói trong trẻo pha chút trẻ con vang lên từ phía sau Shinobu.

Shinobu quay đầu. Cất đi những suy tính phức tạp trong đầu, cô lại trưng ra vẻ mặt giả tạo vốn có. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn Aoi đang đứng đó với khuôn miệng cười vui vẻ.

- Được. Chúng ta cùng đi xem.

.

.

.

Tanjirou ngồi trước bàn trà. Khung cảnh xung quanh tĩnh mịch im ắng.

"Đêm nay trăng không sáng lắm thì phải."

Tanjirou nhìn vào chén trà mà bản thân chẳng thèm nhấp môi. Cậu vốn không còn cảm giác gì với thứ thức uống này nữa rồi. Ánh mắt cạu trùng xuống, mải miết suy tư.

Tanjirou luôn kiểm soát số lượng quỷ mà bản thân tạo ra. Số lượng quỷ tăng lên rõ rệt từ sau khi cậu lên làm Chúa quỷ là thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chỉ tạo ra những con quỷ một cách vô tri. Cậu không dư giả thời gian vào việc làm ra những thứ vô bổ đến vậy. Nhưng dạo gần đây số lượng các con quỷ của Tanjirou dần biến mất một cách nhanh chóng đến đáng sợ. Chúng biến mất và không để lại chút liên kết nào với cậu nữa, như thể dòng máu của cậu chưa từng được rót vào trong chúng vậy...

"Chẳng lẽ lại là đám người ở sát quỷ đoàn?"

Đột nhiên dòng suy nghĩ lóe ngang qua. Tanjirou tay xoa cằm suy nghĩ. Lúc sau lại lắc đầu liên tục phủ nhận.

- Không đúng. Không đúng. Không đúng-

-Tanjirou, em đang nghĩ gì đấy? - Muzan từ đâu tiến đến, ôm lấy Tanjirou từ phía sau. Rúc đầu vào gáy rồi khẽ hít lấy hương thơm nhẹ nhàng toả ra từ cậu.

- Không thưa ngài, chỉ là một vài suy nghĩ thoáng qua thôi. Không có gì đáng để tâm hết, thưa Muzan sama - Cất đi vẻ mặt suy tính vừa rồi. Tanjirou mỉm cười nhẹ nhàng và thật ấm áp. Cậu quay người lại đối điện với Muzan. Để hắn ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cậu mà vuốt ve.

Cả hai cứ vậy một lúc rất lâu. Tanjirou thì ngồi im cho Muzan tùy ý sờ soạng. Muzan thì không chút liêm sỉ mà cũng rất tự nhiên tận hưởng. Mãi cho đến khi một con quỷ vô phép tắc tự tiện xuất hiện trước mặt Tanjirou. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của nó làm Tanjirou phát buồn nôn.

- Tanjirou-sama... Xin.. xin người cho tôi thêm máu-

Con quỷ chẳng kịp hết câu. Đầu nó đã liền bị cắt rời rồi lăn lóc trên nền đất và từ từ tan biến thành tro bụi. Nó hốt hoảng thấy rõ. Liên tục gào thét xin tha. Nó gọi tên Tanjrou liên tục như thể cả hai thật sự thân thiết.

A~ Tanjirou nhớ rồi. Kia chẳng phải là con quỷ mới được Tanjirou tạo ra gần đây sao? Chỉ mới được cậu bố thí chút quan tâm đã liền tự mãn đến vậy rồi?

- Ồn ào quá. Đúng không, Tanjirou? - Muzan cúi xuống cắn vào cổ trắng ngần của Tanjirou thật mạnh. Bàn tay cũng rất tự nhiên luôn vào trong bộ yukata của cậu nắn bóp.

Tanjirou há miệng nhẹ rên rỉ. Cong người theo từng cái chạm của Muzan. Thậm trí còn dâm đãng gọi tên hắn yêu cầu thêm.

Muzan nhìn Tanjirou mỉm cười.

Tanjirou của hắn. Tanjirou của mình hắn. Tanjirou, con quỷ của Muzan. Con quỷ do chính tay hắn tạo ra, chính hắn đào tạo để trở nên dâm đãng thế này.

Muzan khao khát Tanjirou bao nhiêu, mong ước biến người này thành con quỷ của mình đến nhường nào. Hắn  đã phải cố gắng đến nhường nào để cậu chỉ là của một mình hắn? Chịu sự kiểm soát và chiếm hữu của mình hắn?

Tanjirou gương mặt dần phủ lên một tầng đỏ nhẹ. Cậu nhìn xuống hắn. Đôi mắt long lanh phủ lên một tầng sương mỏng trông yêu kiều quyến rũ vô cùng.

- C- có thể dừng.. dừng lại không? E- em.. em thấy lạ lắm..

Muzan đáy mắt tối sầm nhìn say mê chăm chú vào dáng vẻ dâm đãng của Tanjirou. Hắn trầm giọng nói một câu "Không thể" sau đó liền trực tiếp đè em xuống hôn ngấu nghiên lên đôi môi em.

Muzan đã hiểu được nghĩa lí sống của hắn là gì từ sau khi gặp em. Kể cho mãi mãi không thể đi lại được dưới ánh nắng mặt trời thì cũng có sao? Chỉ cần có Tanjirou ở cạnh nguyện một lòng trung thành hầu hạ hắn là đủ.

Hắn lẽ ra nên biến cậu thành quỷ từ lâu rồi mới phải chứ nhỉ?

Hắn phải có được cậu. Kiểm soát được cả linh hồn và thần trí cậu. Hắn đã khiến trí nhớ của Tanjirou chỉ là những mảng mập mờ không rõ để tiện cho việc tẩy não và thao túng. Khi trí nhớ của Tanjirou dần len lỏi nhe nhóm lại trong cậu. Muzan sẽ lại đưa vào cậu dòng máu của mình cho đến khi toàn bộ kí ức đó chỉ còn là một giấc mơ tỉnh dậy liền quên hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro