14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14

Bị hành hạ suốt cả đêm qua bởi chúa quỷ khiến cả cơ thể Tanjirou lúc này muốn rã rời. Ở nơi khó nói còn đang liên tục rỉ nước.

- Ưm~

Tiếng Tanjirou mềm mại khẽ rên nhẹ lên khi Muzan miết một ngón tay vào trong, làm từng giọt tinh dịch nóng hổi theo khẽ hở tràn ra. Tanjirou cơ thể vốn đã mẫn cảm sau cuộc hành hạ đêm qua vì hành động này của Muzan mà càng nhạy cảm hơn. Cậu run rẩy đặt đôi bàn tay của mình lên bờ ngực rắn chắc của chúa quỷ, dồn toàn bộ sức lực như có như không đẩy hắn ra. Thế nhưng cơn đau giã rời cùng khoái cảm dồn dập từ hắn đưa tới làm đầu óc Tanjirou mụ mị chẳng thể suy nghĩ thêm gì được nữa. Cậu không đẩy nổi hắn ra nữa thì tay liền nắm chặt lại, bấu víu vào cơ thể Muzan. Tạo trên bờ ngực rắn chắc của gã lăm vệt móng dài sâu hoắn lộ cả xương và máu thịt đỏ hỏn.

- Nếu như bắn vào em nhiều hơn liệu có thể khiến em mang thai không? - Muzan hỏi. Hắn nhìn Tanjiou đang nhíu mày vì khoái cảm liền hài lòng mỉm cười. Không chút mảy may quan tâm đến vết thương đáng sợ cậu đang gây ra trên mình. Hắn tiếp tục tiến thêm một ngón nữa vào trong Tanjirou, sâu hơn. 

Tanjirou nghe hắn hỏi, cũng không biết trả lời thế nào. Đôi môi cậu run rẩy mấp máy mở ra định nói nhưng chẳng thốt ra được câu trả lời nào ngoài những tiếng rên nhẹ.

Bản thân không nhận được câu trả lời của Tanjirou nhưng Muzan lại chẳng hề thấy khó chịu. Hắn vốn không mong nhận được câu trả lời từ Tanjirou, hắn chỉ muốn hỏi để trêu chọc cậu mà thôi. Vả lại Muzan cũng không hề muốn Tanjirou mang thai. Bởi nếu Tanjirou có con rồi, bản tính lương thiện của cậu bộc phát khiến cậu dành hết yêu thương cho đứa trẻ đáng ghét đó mà quên mất hắn thì sao? Lúc đó hắn sẽ không nhịn được khó chịu mà bóp nát đứa bé đáng ghét đó mất.

- Để thứ này bên trong hẳn rất khó chịu. Để ta giúp em lấy ra.

Nói là làm hắn liền trực tiếp luồn thêm một ngón tay nữa vào trong Tanjirou. Cả cơ thể cậu vì đó mà càng run rẩy hơn. Cậu rên rỉ dâm đãng trước từng cái nhấn nhá đâm chọc của Muzan trong phần mềm yếu.

Khung cảnh xung quay căn phòng cũng hỗn loạn chẳng kém. Có lẽ sau đó, một vài thứ đồ nội thất cần phải được thay mới...

.

.

.

- Nhìn Tanjirou-chan hôm nay có vẻ tiều tuỵ quá ta~

Douma với vẻ mặt phóng đại của mình dí sát vào Tanjirou đang yên tĩnh đọc sách.

- Ta không nghĩ một Thượng Huyền lại rảnh rỗi đến độ ngồi đây xỉa xói ta vậy đấy. Ngươi bị rảnh thì cút ra kia chơi với gián đi. Né né ta ra.

- Phũ quá trời ròi~~

Douma làm một mặt uỷ khuất nhìn Tanjirou. Nhưng cậu căn bản không rảnh nhìn lại hắn để quan tâm.

- Cái tên gián điệp mà bữa trước em tìm được ở sát quỷ đoàn đó. Hắn có thật sự uy tín không vậy? Anh thấy hắn chẳng mấy khi đến đây đưa tin gì cả.

- ... - Tanjirou vẫn chú tâm đến quyển sách trong tay. Để mặc Douma thao thao bất tuyệt bên cạnh.

- Cậu ta đến đưa tin hay không ngươi biết được chắc?

Để hắn tự nói tự trả lời cũng phiền. Bố thí hắn một câu biết đâu có thể khiến hắn im mồm lại thì sao?

Nhưng Tanjirou tính không bằng hắn tính. Douma sau khi nghe Tanjirou nói xong liền ngớ người ra một lúc lâu, sau không biết bị ai chọc vào vẩy ngược. Hắn như bị chập não mà giãy đành đạch hét lên hoảng hốt.

- Tanjirou-chan! Đừng có nói với anh là em dám phản bội anh qua lại với tên thấp hèn đó nên hôm nay mới tiều tuỵ thế đấy nhé! Em giải thích rõ ràng đi! Em làm gì với hắn rồi! Hai người lén lén lút lút qua lại sau lưng anh như vậy là ngoại tình đó biết không hả!? Nếu em không giải thích rõ ràng cho anh ngay tại đây ngay bây giờ thì Thượng nhị Douma anh đây sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với em nữa! Hứ!!

Hâm! Tên hâm!

Tanjirou mà lại thèm hắn nói chuyện cùng cơ à? Ngậm mồm lại luôn đi thì càng tốt ấy chứ. Ra điều kiện quái gì? Tanjrou cũng không có ý định phí nước bọt giải thích với hắn. Mà tại sao cậu phải giải thích cho mấy cái giả thuyết ngớ ngẩn của hắn chứ?

- Tanjirou-chan không chung thuỷ với anh! Anh sẽ dỗi Tanjirou-chan thiệt đó!

Ừ dỗi đi. Chắc cậu quan tâm?

Hắn cứ vậy mà ngồi càm ràm hơn một tiếng đồng hồ. Đến mức Tanjirou phải tự thắc mắc rằng cổ họ hắn có thật sự ổn không.

Hắn không biết mệt nhưng Tanjirou thì biết phiền nhé.

Mặt cậu tối sầm nổi đầy hoắc tuyến.

Tại sao! Tại sao cậu lại ngu dốt đi hồi sinh cái tên thần kinh, tâm thần, xấu xí, ham ăn, ảo tưởng, lắm mồm, đáng ghét này kia chứ! Khi không can thiệp vào ranh giới sống chết của hắn làm gì! Thà rằng lúc đó để hắn chết quách đi cho rồi! Hồi sinh hắn làm chi để giờ rước hoạ vào thân thế này!

Tanjirou gập mạnh cuốn sách dày trong tay. Đập mạnh cuốn sách lên bàn đến độ chiếc bàn trà gãy ra làm đôi. Cậu nắm chặt tay. Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

- Chúng - ta - cần - có - thượng - nhị - mới - !

- Hả?

.

.

.

Bên dưới điệp phủ có 1 căn hầm để thực hiện thí nghiệm thì ai cũng biết. Nhưng sâu hơn sâu hơn nữa, thì lại chẳng còn ai biết, rằng còn tồn tại một căn hầm nữa...

Shinobu cầm trong tay ống tiêm chứa dung dịch màu ánh tím hẵn đang sóng sánh. Cô bước những bước đi đều đặn và chậm rãi trong căn hầm tăm tối chẳng có lấy một chút ánh sáng mặt trời. Nơi này ở tận sâu dưới lòng đất của Điệp Phủ. Nơi này không ai biết. Kể cả những trụ cột.

Cô bước đi nhẹ nhàng, đi qua những con quỷ bốc mùi tanh tưởi hôi thối đương thoi thóp. Phong thái và khí chất điềm đạm bình tĩnh của cô khiến những con quỷ đương thoi thóp nơi đây run rẩy cúi đầu.

Những con quỷ đó vốn là kết quả của các đợt thử thuốc trước. Tất cả đều là sản phẩm lỗi. Vì đều là sản phẩm lỗi, bọn chúng giờ thậm trí còn chẳng thể gọi là một con quỷ, cũng chẳng ra dáng một con người...

Shinobu gương mặt không chút cảm xúc. Ánh mắt nhìn chăm chăm xuống con quỷ đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt ở nơi tận cuối cùng của căn hầm này.

Khác với những thí nghiệm thất bại vô dụng chẳng ra hồn trên kia. Đây chính là thí nghiệm tiềm năng nhất cho đến hiện tại mà cô có thể làm ra.

Nó là con quỷ duy nhất có dấu hiệu hồi phục trở lại thành con người sau khi được Shinobu tiêm thuốc.

- Hạ Huyền Nhất à?

Shinobu khẽ mỉm cười. Lượng máu mà Tanjirou đã đưa vào trong con quỷ này hẳn không hề ít nếu không muốn nói là rất nhiều. Vậy mà kết quả lại hoàn mĩ đến vậy. Cô thật sự rất vui.

Con quỷ những ngày đầu thử thuốc như điên như dại liên tục gào thét tên của Tanjirou. Những ngày sau cũng chẳng khá hơn thậm trí đến tận bây giờ nó vẫn luôn mồm lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên "Kibutsuki Tanjirou" trong miệng.

- Là Kamado Tanjrou. Nhớ kĩ cho tao.

Bàn tay Shinobu nắm chặt ống tiêm trong tay. Đáy mắt cô tăm tối nhìn chằm chằm con quỷ đang nằm thoi thóp sau lần thử thuốc thứ 98.

Đánh mắt sang phòng giam đối diện. Nơi những "con chuột bạch" đã chết đang dần thối rữa được treo lên trần truồng. Máu từ cơ thể bọn chúng vẫn chảy ra. Rơi tí tách trên các ống nghiệm. Đó chính xác là thứ Shinobu cần.

- Kamado Tanjrou là người của Sát Quỷ Đoàn. Từ đầu đã là như vậy. Đừng bao giờ gọi em ấy bằng cái tên "Kibutsuji Tanjirou" đầy kinh tởm đó trước mặt tao. Một lần nào nữa.

Con quỷ run rẩy trước chất giọng lạnh lẽo cùng nét mặt đanh lại đáng sợ của Shinobu. Nó rên rỉ đau đớn trong cổ họng rồi nôn thốc nôn tháo ra một đống máu đen ngòm. Shinobu đôi mắt như phát sáng nhìn chằm chằm vào những biến đổi trên cơ thể con quỷ...

- A~ Chắc gì mày đã còn sống đến lần sau nữa? Tội nghiệp quá nhỉ~

Shinobu ánh nhìn vẫn chăm chú. Khóe môi khẽ cong lên một đường bán nguyệt xinh đẹp

.

.

.

Thành công rồi...





Truyện sắp end rồi mấy ní ưi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro