15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Nezuko đứng trước nơi đã từng là mái ấm của mình. Nơi cô cứ ngỡ sẽ sống một đời an yên hạnh phúc. Căn nhà gỗ nhỏ đã từng rất ấm áp và tràn ngập tiếng cười hạnh phúc đến mức nào, cô không thể quên được. Đôi mắt Nezuko đỏ ửng long lanh như trực rơi nước mắt. Nhưng rốt cục vẫn chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Đoán có lẽ cảm xúc của Nezuko vốn đã chai sạn từ lâu. Toàn bộ vui buồn hạnh phúc đều đã bay toàn bộ từ sau ngày chứng kiến khoảnh khắc anh trai, người thân cuối cùng của mình, biến thành quỷ rồi dần từng bước tách xa khỏi mình.

Bên kia, những thành viên của sát quỷ đoàn cùng các Ẩn đang tất bật sửa sang và tân trang mới lại nơi này. Họ vây hàng rào kín xung quanh khu vườn cùng ngôi nhà nhỏ. Nezuko đưa mắt nhìn theo mọi người đang tất bật lòng lại lặng trĩu những kỉ niệm xưa cũ. Phải rồi. Cô và anh trai cũng đã từng cùng nhau tất bật như vậy để tân trang vào mỗi dịp năm mới...

Bóng hình anh nhìn cô mỉm cười tựa ánh nắng với những vệt bụi than trên gương mặt xinh đẹp lập lòe hiện ra mờ ảo trước tầm mắt. Với Nezuko lại rõ ràng từng đường nét chẳng thể quên.

- Tanjirou-nii san...

Zenitsu từ đằng xa đi tới. Cậu nhìn Nezuko đương lặng người đứng đó. Cũng không có ý định sẽ phá vỡ không gian riêng tư của chính cô.

- Từ giờ cho đến khi trận chiến tiếp theo diễn ra. Em muốn bản thân là người sẽ ở lại nơi này và trông chừng bảo vệ nó.

Giọng Nezuko trong trẻo lắm nhưng lại cứ như đang mắc nghẹn thứ gì đó trong cổ họng vậy. Thật sự đúng là cô đang ổn chứ?

- Vậy còn Quang phủ? Em có định ở lại đó và tiếp tục huấn luyện các tân binh không? - Zenitsu quay sang Nezuko hỏi.

- Tất nhiên là có. Dù sao cũng là trách nhiệm huấn luyện của một trụ cột. Em không có phải kiểu người sẽ lười biếng trốn việc đâu - Nezuko cười xoà trả lời.

- Ý- Ý anh không phải vậy! - Zenitsu vội giải thích khi thấy câu nói của mình có vẻ đang bị Nezuko hiểu lầm gì đó - Các trụ cột khác có thể luân phiên đến đây trông coi nơi này được mà. Nếu em cứ tự ép mình như vậy thì từ giờ cho đến thời gian bắt đầu trận chiến cuối cùng em sẽ còn đủ sức mạnh và tinh thần để chiến đấu không?

- Đây là nơi duy nhất xuất hiện hoa bỉ ngạn xanh, loài hoa mà Muzan luôn cất công tìm kiếm, đây cũng chính là nguyên liệu quan trọng nhất trong các thí nghiệm của chúng ta. Nơi này đã bị hắn chú ý. Lượng quỷ đến đây ngày một nhiều, cấp bậc cũng ngày càng cao hơn. Không phải em không tin tưởng cho các trụ cột khác trông coi nơi này. Em thật lòng muốn bản thân được phép ở lại và bảo vệ nơi này. Mong mọi người hiểu cho sự ích kỉ trẻ con này của em.

Zenitsu đương nhiên hiểu tâm nguyện và ý định của Nezuko. Nhưng cậu cũng chỉ là đang lo lắng cho sức khoẻ của em ấy thôi. Bản tính cố chấp của em ấy mọi người đều biết. Có khuyên nhủ cũng khó lòng thay đổi. Giả sử người đứng đối diện em ấy là Tanjirou thì may ra còn có khả năng.

Nhưng tại sao có thể tự nói bản thân ích kỉ và trẻ con như vậy được...

- Nhưng anh và các trụ cột khác vẫn sẽ đến đây và thay phiên em trông chừng nơi này nên em không được quá sức đâu đấy. Không được tự ngược bản thân. Nếu không đến lúc Tanjirou trở về sẽ liên trách móc anh là chăm sóc em vợ không tốt rồi liền giận dỗi không muốn gả cho anh nữa thì sao!

- Dù thế nào thì cũng sẽ không có vụ hai người kết hôn với nhau đâu - Nezuko mỉm cười giọng đều đều nói.

- Có thể mà! Rất có khả năng luôn ấy chứ!

- Không có khả năng.

Nezuko gương mặt mỉm cười nhưng giọng nói thì không. Zenitsu cũng im lặng không nói nữa. Bởi vậy nên cậu đang cố hết sức để lấy lòng cô em chồng này là vậy đó.

.

.

.

- Mọi việc dạo gần đây vẫn ổn thoả chứ? Ta nghe nói mọi người đã làm việc rất chăm chỉ trong những ngày vừa qua. Ta thật lòng cảm tạ tất cả các trụ cột tại đây đã luôn dốc hết sức mình cống hiến - Chúa công ngồi nghiêm nghị trước mặt các trụ cột. Ngài khẽ cúi người cất giọng nói ấm áp từ tốn nói ra từng chữ. Ngài thật lòng biết ơn sự nhiệt tình của các trụ cột trong chiến dịch lần này.

Khác với cuộc chiến lần trước. Mục tiêu lần này không phải là để giết chết Tân chúa quỷ đương nhiệm mà chính là đưa Tân chúa quỷ đương nhiệm đó về đây và biến cậu trở lại với cuộc sống con người.

- Chúa công không cần như vậy đâu. Đây đều là những việc chúng tôi nên làm để mang Tanjirou trở về. Được ngài tận tình chỉ bảo chính là vinh hạnh của chúng tôi.

- Ta cảm ơn.

Chúa công nhẹ mỉm cười. Nét dịu dàng vẫn chưa hề biến mất trên gương mặt ngài. Để ý đến sự vắng mặt quen thuộc ngài nhẹ nói.

- Giyuu lại vắng mặt nữa sao? Thằng bé không bao giờ vắng mặt quá nhiều trong các buổi họp như vậy.

Chúa công giọng có chút buồn. Đôi mắt của người trùng xuống nụ cười trên môi ngài vì ý chí mà cố duy trì.

- Không để lãng phí thời gian quý giá của các trụ cột tại đây, ta xin phép bắt đầu buổi họp ngay bây giờ.

- Buổi họp hôm nay sẽ là buổi họp cuối cùng của chúng ta. Trong trận chiến này, thất bại là không được phép.

- Đánh bại Kibutsuji Muzan và đưa Kamado Tanjirou trở lại làm người.

.

.

.

Sát quỷ đoàn bận rộn chuẩn bị cho lần tấn công cuối cùng. Điệp phủ của Shinobu mấy ngày nay cũng đông đúc người qua kẻ lại hơn. Các kiếm sĩ sau các buổi tập luyện, mang theo thương tích đầy mình về đây chữa trị.

Thành quả của các cuộc huấn luyện mang lại thật sự rất tốt. Vượt xa cả mong đợi, các trụ cột dần trở lên mạnh mẽ, nhạy bén hơn, ấn và những thanh nhật luận kiếm hóa đỏ có thể dễ dàng kích hoạt hơn. Những kiếm sĩ khác cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn hẳn. Có lẽ do lần ghé thăm đột ngột của Tanjirou đến nơi này, đã vô tình góp sức cho việc mài giũa ý chí của những kiếm sĩ nơi đây chăng.

Sức mạnh mà Tân chúa quỷ đang sở hữu đã khiến các kiếm sĩ nhận ra, dù bản thân có cố gắng đến mấy cũng là vô ích. Vậy nên họ phải cố gắng hơn nữa, hơn nữa để xóa đi suy nghĩ tiêu cực ấy của bản thân. Dẫu cho sức của bọn họ không là gì so với chúa quỷ nhưng chắc chắc không hề vô giá trị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro