16. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Căn hầm bên dưới Điệp phủ, nơi mọi người đều biết. Shinobu cùng Tamayo mặc áo choàng trắng, đứng song song với nhau, nét mặt tập trung cao độ.

Không giống với "căn hầm đó", nơi đây không có những con quỷ đang bị giam giữ để thí nghiệm, cũng không ẩm thấp u tối chỉ toàn âm thanh gầm gừ khóc than. Nơi đây chỉ tồn tại duy nhất một con quỷ cấp thấp để tiện phục vụ cho việc thử thuốc thí nghiệm.

Con quỷ nọ, tứ chi bị trói chặt, miệng bị ép cắn lấy một khúc gỗ, cơ thể không thiếu những vết thương lớn nhỏ nở loét đầy kinh tởm.

Có lẽ qua những lần thử thuốc được thí nghiệm lên nó, đã khiến con quỷ nọ trở nên như vậy. Nó trở nên điên loạn, ý thức luôn trong trạng thái mơ hồ và cơ thể lúc nào cũng kiệt quệ thiếu sức sống. Con quỷ không hề có dấu hiệu trở lại thành người sau những đợt thử thuốc ấy.

Thế nhưng dạo gần đây, Shinobu đã tự mình nghiên cứu và mang đến đây một thứ thuốc mới. Thứ thuốc mang màu sắc kì lạ nọ vậy mà lại khiến cho con quỷ nọ dần có dấu hiệu trở lại thành con người.

Tamayo không ít lần thắc mắc Shinobu đã điều chế ra loại thuốc mới này từ bao giờ và như thế nào. Nhưng Shinobu chỉ luôn mỉm cười nhún vai và lảng tránh câu hỏi một cách thần bí.

Lần này lại là một lần thử thuốc mới, Shinobu và Tamayo đứng lẳng lặng nhìn chăm chú vào con quỷ trước mắt đang dần trở lên mất kiểm soát. Nó tự cào rách mặt, xé đứt tay và gặm nát chân của chính mình, hành động của nó ngày một trở lên cực đoan hơn. Như thể không cảm nhận được bất kì đau đớn nào, con quỷ giãy loạn và tự làm tổn thương.

Shinobu đáy mắt chẳng có chút tia sáng, tăm tối nhìn chằm chằm con quỷ đang được đội Ẩn hỗ trợ ghìm chặt, trói lại trên giường.

- C..húa... chúa quỷ... chủ n..hân. c..chủ nhân.. em..em đau quá... Tan...Tanjirou sama... giải..giải thoát... xin... ngài!!!

Nó ở trên giường, tay chân bị trói chặt cứng, miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những câu từ rời rạc. Đa số đều nhắc đến Tanjirou. Quả nhiên, lòng trung thành của một con quỷ dưới trướng Tanjirou là tuyệt đối.

Shinobu chỉ đơn giản mỉm cười. Nụ cười có phần kinh dị đáng sợ. Cô đi tới, trên tay là thứ dung dịch màu tím nhạt. Bình tĩnh ấn mũi tiêm vào con quỷ nọ.

- Thứ gì vậy? - Tamayo nhìn mũi tiêm lạ lẫm thứ 2 trong ngày hôm nay đang ở trên tay Shinobu nhẹ hỏi. Nàng chưa từng nhìn thấy thứ thuốc đó bao giờ. Shinobu đã nghiên cứu ra nó từ khi nào vậy?

- Chỉ là một liều thuốc an thần bình thường mà thôi. Thứ trong tương lai sẽ giúp Tanjirou của chúng ta trở lại bình thường.

Con quỷ dưới thứ thuốc kì lạ Shinobu vừa tiêm cho dần bình tĩnh lại, đôi mắt nó dần dịu xuống bàn tay cũng ngừng việc cào cấu lại.

Tamayo nhìn vào con quỷ vừa giây trước còn giãy giụa như điên giây sau đã an yên nằm ngoan liền bất ngờ. Thứ thuốc kì lạ kia rõ ràng không phải liều thuốc an thần mà bình thường cả hai thường dùng.

Trên khóe mắt con quỷ dần ướt, ngưng đọng và cuối cùng trở thành những giọt nước lăn dài.

- L- làm ơn giải thoát tôi.. Tôi không muốn phản bội ngài... Chủ nhân của tôi sẽ đau lòng thế nào. Xin cô hãy giải thoát cho tôi...

- Cô gái bé nhỏ. Giải thoát gì chứ? Đau lòng gì chứ? Ở với lũ quỷ hôi hám các ngươi và chịu sự kiểm soát của con chó Kibutsuji Muzan mới là điều làm Tanjirou bé nhỏ của chúng ta đau đớn nhất. Thứ máu kinh tởm của con quỷ khốn nạn ấy đang chảy trong cơ thể em ấy mới là điều khiến em ấy đau đớn nhất. Vậy nên sự tồn tại của một thí nghiệm như cô là rất hữu ích. Thế nên giải thoát là gì chứ?

Tamayo nhìn Shinobu nở nụ cười đáng sợ với bàn tay nắm chặt lấy cằm của con quỷ mà như hận không thể bóp nát con quỷ ấy mà rùng mình. Giọng của Shinobu lạnh lẽo dù cho nụ cười trên môi chẳng hề biến mất.

- Hãy sống vì sự hữu ích của mày hiện tại.

.

.

.

Dạo gần đây, lũ quỷ đột nhiên lộng hành hơn hẳn. Bọn chúng gia tăng quậy phá tung hành ngang dọc khắp nơi. Các kiếm sĩ của sát quỷ đoàn không lúc nào thôi việc, họ liên tục đi tuần khắp mọi nơi vì lũ quỷ có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào.

Những con quỷ cấp thấp và dường như mới chỉ bị biến thành quỷ chưa được bao lâu thường khát máu và dữ dằn hơn. Lũ quỷ tấn công nhiều là vậy nhưng tiệt nhiên không thấy hành động gì của những con quỷ cấp cao hơn. Hạ Huyền và Thượng Huyền chưa bao giờ im ắng đến mức này. Cứ ngỡ như sự tồn tại của chúng đã biến mất.

Nezuko đi tuần quanh khu vực xung quanh căn nhà trước đây bản thân từng sinh sống hạnh phúc. Bước đi trên nền tuyết dày dưới chân làm cô nhớ lại ngày trước đây khi bản thân biến thành quỷ. Anh trai cô đã bất chấp cái lạnh đến buốt tim cõng cô trên lưng chạy vội vã.

Nếu ngày đó Thủy trụ Tomioka không đến kịp có lẽ cô đã hại chết anh trai mình và trở thành một con quỷ xấu xí ghê tởm rồi.

Nezuko nắm chặt chuôi thanh nhật luận kiếm bên hông của mình, mắt trừng lên nhìn con quỷ trước mắt. Không một chút thương xót thanh nhật luận kiếm được rút ra và được tra lại vào trong vỏ rất nhanh.

Đầu con quỷ rơi xuống, cơ thể dần tan biến hòa vào không khí. Nó gào thét đau đớn liên tục chửi rủa Nezuko, nhưng cô căn bản không để tâm.

Tâm cô đã dần như hồ nước bị đóng băng đầy lạnh giá tự bao giờ. Cảm giác tự trách bủa vây đôi khi khiến cô không thở được. Cô sống như đã chết, sống vì bản thân cô đơn giản chưa chết mà thôi.

1 tuần nữa, chỉ một tuần nữa thôi. Sau ấy, nếu thành công đưa Tanjirou trở về, khi ấy cô mới thật sự sống...

.

.

.

Không gian mờ ám vướng đầy mùi vị dâm dục. Ánh nến cháy bập bùng bên cạnh dần yếu ớt cuối cùng đã tắt phụt đi. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên trong căn phòng có kết cấu sang trọng. Mùi tinh dịch, hương thơm cơ thể, tất cả mọi thứ kết hợp với nhau tạo nên sự quyến rũ khó có thể cưỡng lại.

Dương vật ra vào bên dưới không lúc nào thôi luân động. Khiến nơi kết hợp nhầy nhụa chất dịch trắng dâm đãng. Bàn thay bấu chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm. Đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh ánh nước ở khóe mi đang nhắm chặt cùng đôi môi mím lại đến trắng bệch.

- M- Muzan-sama... xin ng- ngài nhẹ... Ah!

Muzan đâm mạnh vào bên trong thúc sâu vào tận nơi mà hắn muốn, bàn tay bấu chặt lấy eo của Tanjirou kéo cậu lên ngồi trên cơ thể mình.

Tanjirou ngồi trên đùi của Muzan, chân vòng quanh hông hắn, kẹp chặt hắn trong lòng. Cảm giác chới với không an toàn khiến Tanjirou vòng tay qua ôm chặt cổ hắn rúc đầu vào nức nở từng tiếng.

Ôi. Một Tanjirou mĩ miều và mạnh mẽ đến vậy. Người đứng trên bày quỷ thấp hèn, cao cao tại thượng ra lệnh sai khiến và thao túng chúng phục tùng mình. Ấy vậy mà khi nằm dưới thân Chúa quỷ vẫn chỉ có thể là dáng vẻ rên rỉ dâm loạn yếu đuối.

Muzan nghe tiếng cậu nấc lên từng đợt trong lòng vừa thoả mãn vừa sung sướng, dương vật vậy mà lại lớn thêm một vòng dọa cho Tanjirou sợ đến xanh mặt. Hậu huyệt căng ra hết cỡ chỉ để có thể tiếp nhận được hết phần nam tính của chủ nhân. Đau đớn sợ hãi đến dồn dập, Tanjirou chỉ có thể tự bấu lấy cánh tay mình cào cào cho đến nát bấy.

Đột nhiên da đầu bị kéo căng, Muzan nắm mái tóc Tanjirou, kéo mạnh Tanjirou ra khỏi cổ mình.

Hắn nhìn gương mặt đã ngập đầy nước mắt của cậu, lòng lại thêm phấn khích. Mĩ miều, quyến rũ và xinh đẹp đến vậy cơ mà? Làm sao Muzan có thể buông tha cậu cho đám người ở sát quỷ đội đó được đây?

- Ai cho phép em được che giấu giương mặt mình?

Giọng Muzan cất lên đầy uy hiếp và quyền lực khiến cho Tanjirou càng thêm nhận thức về vị trí của bản thân.

- Khi ta làm tình với em, em phải luôn nhìn ta. Để ta vào tầm mắt. Không được phép trốn tránh.

Nhìn Tanjirou bé nhỏ trong lòng run rẩy gật đầu. Hắn thỏa mãn, miệng khẽ kéo lên một đường cong.

Quả nhiên, đứa nhóc này đã hoàn toàn thuộc về hắn.

.

.

.

Sau cuộc hoan ái. Những quân cờ trên bàn cờ gần đó bị làm cho lộn xộn. Những quân cờ trắng của Tanjirou vẫn đứng vững vàng trên bàn cờ, trái ngược hoàn toàn với của Muzan.

Tanjirou nằm úp người xuống, tay khoanh lại mệt mỏi tì má lên. Cậu đưa tay vân về con tướng, trong lòng ngổn ngang đầy suy toán.

Trước khi cuộc hoan ái dâm loạn của cả hai bắt đầu, Muzan và cậu đã cùng nhau chơi một ván cờ. Chỉ tiếc ván vờ hẵn đương dang dở. Muzan đã liền động dục, cực kì cao hứng đè Tanjirou xuống ép buộc hoan ái.

Tanjrou một mặt phản đối. Cậu không muốn bỏ dở một ván cờ đang đẹp như vậy liền nhanh trí đề nghị để sau ván cờ này hẵng làm. Nhưng lời này nói với một kẻ đang động dục hứng tình như Muzan căn bản là thừa thãi.

Muzan không quan tâm lời Tanjirou nói, trái lại còn mặt dày đề nghị cả hai có thể vừa làm vừa chơi cờ. Hoàn toàn không ảnh hưởng.

Tanjrou bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn không từ chối nổi, bị hắn đằn ra ăn sạch. Ván cờ ấy sau đó cũng hoàn toàn bị dẹp sang một bên.

Tanjirou nhìn bàn cờ, không biết con tướng đen của Muzan đã gục từ bao giờ, cùng không biết con tướng trắng của mình tại sao vẫn đứng ngay ngắn ở đúng vị trí.

Ngón trỏ thon dài đang đặt lên đầu của con tướng vân vê, lơ đãng xoay tròn của Tanjirou bị bàn tay to lớn thô ráp của Muzan đè úp lên, ấn đổ con tướng trắng.

Muzan ghé đầu tựa vào hõm cổ của Tanjirou. Tham lam hít lấy hương thơm tỏa ra ở nơi cần cổ đã loang lổ vết cắn cùng dấu hôn bản thân đã để lại, lại cúi xuống cắn tiếp một cắn thật sâu.

- Em chọn thằng nhóc Hà trụ đó? Tại sao vậy?

- Vì mùi hương của hắn cho nói rắng hắn không hề muốn hãm hãi tôi. Tuyệt đối sẽ trung thành với tôi.

Tanjrou bình tĩnh nói. Nhưng có chết cậu cũng không dám nói rằng ở tên Hà trụ đó và toàn bộ trụ cột ở sát quỷ đoàn đều có một mùi đau xót và thương cảm đối với cậu. Lẫn trong đó còn có mùi hương của tình yêu...

Trước những mùi hương đó, Tanjirou tự cho rằng đó là do bản thân đã nhầm lẫn. Tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là sự lừa dối mà bọn chúng dành cho mình.

- Hà trụ vẫn luôn gặp và gửi thư báo cáo tình hình cho tôi nên ngài có thể tin tưởng về sự trung thành của hắn.

- Gặp riêng sao?

- Dạ.

Nét mặt của Muzan đột nghiêm sầm lại. Ánh mắt sắc nhẹm đi nhìn Tanjirou vẫn lơ đãng nghịch ngợm quân cờ.

- Đừng gặp hắn nữa. Ta sẽ cử thượng nhất gặp hắn thay em.

Đôi tay đang nghịch ngợm của Tanjirou chợt khựng lại.

- Dạ.

Hài lòng trước câu trả lời của cậu. Muzan thấy rất tốt. Hắn rất hài lòng. Hắn nhướn người thơm nhẹ vào tóc Tanjrou.

- 6 ngày nữa, sát quỷ đoàn sẽ tấn công vào nơi này. Vậy nên tôi muốn thúc đẩy nhanh hơn một chút. Tôi đã sắp sếp xong nơi nghỉ ngơi cho ngài trong những ngày sắp tới. Đến khi trận chiến kết thúc. Tôi sẽ đến tìm ngài, thưa Muzan sama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro