17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17

Cách ngày dự tính cho trận chiến cuối cùng không xa, khi tiết trời ngoài kia đang độ cuối đông, tuyết rơi đầy phủ kín mọi nơi một sắc màu trắng xóa tinh khiết. Không khí lạnh lẽo, cây cối trơ trụi. Gió cứ rít mãi từng cơn.

Trước tấm đệm của chúa công đáng kính, có một thân ảnh nhỏ bé đang lặng lẽ quỳ ở đó. 

- Muichirou, có chuyện gì sao?

Người đó là Hà Trụ, Tokitou Muichirou, kiếm sĩ thiên tài, người đã từng thề nguyện một lòng trung thành với Sát quỷ đội.

Cậu im lặng quỳ ở đó gọn gàng nghiêm túc. Mặt cúi gầm, trán chạm lên sàn gỗ được phủ lên bởi tấm tatami. Hồi lâu sau khi chúa công cất lời hỏi han, cậu mới từ từ ngẩng đầu, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng vào chúa công. Vẻ mặt ấy vẫn một nét vô cảm như thường. Nhưng nhìn kĩ trong đôi mắt màu lam kia, vẻ đau đớn chua xót sao lại rõ ràng đến thế?

Trước Chúa công, người mà Muichirou đã từng thề sẽ mãi mãi trung thành. Tokitou Muichirou nói từng chữ rõ ràng rành mạch.

- Tôi, Tokitou Muichirou đã tự tay giết chết Thủy Trụ Tomioka Giyuu nhằm đổi lấy niềm tin của Tân Chúa quỷ Kamado Tanjirou. Sau đó được Kamado Tanjirou thu nhận làm gián điệp tại Sát quỷ đội. Mọi tội lỗi tôi đã gây ra cho đến hiện tại không có gì để bao biện. Tôi, Toukitou Muichirou xin tự rút khỏi hàng ngũ các trụ cột. Tự phế bỏ danh hiệu "Hà Trụ" và nhận mọi sự trừng phạt từ Chúa công và Sát quỷ đội đưa ra.

Từng chữ, từng chữ. Muichirou nói từng lời, từng chữ rõ ràng trước sự ngạc nhiên của chúa công. Mọi lời cậu nói ra đau đớn và mạnh mẽ, rõ ràng đến từng chữ.

"Tôi chỉ mong được tham gia trận chiến cuối cùng này. Vì sát quỷ đoàn, tôi sẽ mang được Tanjirou trở lại."

.

.

.

Lạnh. Tuyết rơi. Gió rít. Ảm đạm đến đáng sợ.

Không một lời báo trước. Chỉ một giây sau khi tiếng đàn tì bà lặng lề vang lên.

Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

.

.

.

Thành vô hạn hiện ra trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Không một ai biết trước về sự tấn công bất ngờ này. Các trụ cột cùng những kiếm sĩ được đưa vào các gian phòng khác nhau trong thành vô hạn rộng lớn vô tận.

Nezuko đứng trước gian phòng washitsu rộng rãi được bài trí gọn gàng thẩm mĩ. Đối diện với hai người con trai, hai người con trai mà bản thân cô luôn luôn hết mực kính trọng.

Đôi mắt màu hồng ngọc run rẩy như không tin vào mắt mình khi nhìn vào đôi mắt mang màu giống hệt mình kia. Tiếng tim đập lớn cứ từng hồi đập xuống, mạnh như muốn xé tan lồng ngực.

- A- anh trai...

Người- à không. Con quỷ mà cô gọi là anh trai đang ngồi kia, quỳ gối gọn gàng lưng thẳng tắp trước bàn cờ tướng. Khóe môi khẽ nhếch lên, thong thả di chuyển một nước đi mà bản thân tâm đắc.

Dường như ngó lơ đi sự xuất hiện của Quang trụ đang đứng đối diện, Thượng Huyền Vô - Kibutsuji Tanjirou cùng con quỷ đối diện vẫn thong thả chơi từng nước cờ không chút vồn vã.

- T- Tomioka-san?

Không thể tin vào mắt mình được nữa, hai con quỷ ấy, t.. tại sao?

T... t- tại sao lại như vậy..?

Một người là anh trai cô, một người là người đã từng cứu vớt hai anh em Kamado khi cả hai đang trong bờ vực thẳm tăm tối, người mà Kamado Nezuko dù có chết cũng không thể quên đi công ơn. Giờ lại ngồi đó, trong một hình dạng mà chính bản thân cô luôn kinh tởm căm ghét nhất.

Thanh nhật luận kiếm trên tay cô đột nhiên trở lên run rẩy vì chính chủ nhân của nó đang không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Tomioka Giyuu, Thủy trụ của Sát Quỷ đoàn, người đã được báo mất tích suốt gần một tháng trời không có lấy một tin tức đang ngồi kia. Bình tĩnh cùng với Thượng Huyền Vô, Kibutsuji Tanjirou chơi một ván cờ.

Tomioka Giyuu dù cho đã nghe thấy tiếng gọi nhưng vẫn không hề quan tâm. Bởi anh đã dồn toàn bộ sự chú ý vào cậu chàng đối thủ đối diện mình.

- Tại sao hai người-! - Mất bình tĩnh, giới hạn của bản thân Nezuko đã vượt quá. Cô tức giận hét lên - Tại sao anh lại biến Tomioka san thành quỷ! Tại sao anh lại có thể làm như vậy chứ! Anh có biến bản thân như vậy là đang vượt qua giới hạn không!?

- Giới hạn? Hứ. Cô nói tôi nghe xem "giới hạn" mà Sát quỷ đội các người đặt ra cho tôi là gì nhỉ? Quang Trụ, Kamado Nezuko?

- Giết người, biến chúng thành quỷ, hầu hạ chúa quỷ Kibutsuji Muzan. Còn điều gì tôi chưa làm? - Tanjirou rũ mắt nhìn xuống bàn cờ - Hình như, nếu tôi đoán không sai, bản thân các người hình như chưa bao giờ đặt ra cho tôi thứ gọi là "giới hạn".

Tanjirou quay đầu nhìn lên Nezuko mỉm cười khinh bỉ - Nhỉ?

Đối diện với sự ngạo mạn của Tanjirou, Nezuko lấy lại bình tĩnh, đè cánh tay đang run rẩy xuống, ánh mắt Nezuko rất nhanh lấy lại sự kiên cường. Cô nhìn Tanjirou, cất giọng.

- Tại sao Thành vô hạn lại-

- Thành vô hạn có thể ở bất cứ đâu, chỉ cần Tân Thượng huyền tứ vẫn còn.

Tanjirou nhàn nhã trả lời, nhẹ nhàng di chuyển nước cờ.

- Tại sao cô phải chĩa mũi kiếm về tôi như vậy? Tại sao không cùng nhau đàm phán nhỉ? Một mình cô chưa chắc đấu lại hai chúng tôi mà ha? Giyuu san dù mới thành quỷ nhưng lại rất mạnh mẽ đó.

Tanjirou đánh gục con hậu của Giyuu, cầm nó lên lắc lư trước mặt của Nezuko. Nếu như bình thường, cậu sẽ chẳng  bao giờ ngả ngớn trêu đùa một kiếm sĩ đang đứng trước mặt như hiện tại. Một là thành quỷ hai là chết. Chưa từng có ngoại lệ. Thế nhưng hôm nay khi đứng trước Quang Trụ, Tanjirou đột nhiên không muốn động thủ đánh đấm hay chém giết gì hết.

Cô nàng nghe Tanjirou nói vậy thì có vẻ không vui lắm. Tanjirou liền nhíu mày môi hơi chu lên. Cậu ủy khuất buồn bã.

- Ấy kìa sao lại không vui rồi? Cô bé không thích đàm phán hả-

- Đừng đùa cợt nữa Tanjirou nii-chan! Hãy dừng lại ngay trước khi mọi việc tồi tệ hơn!

Nét mặt Tanjirou đột nhiên ngừng lại. Vẻ giễu cợt không còn. Vua của Giyuu đổ xuống, cậu thu tay lại để ngay ngắn trước đùi, quay mặt về phía Nezuko và hơi nghiêng đầu về một hướng.

- Tôi đã từng nói rằng bản thân rất ghét bị ngắt lời chưa, quý cô Quang Trụ?

- ...

- Nếu như bản thân cô nghĩ rằng mọi việc còn có thể tồi tệ hơn thế này nữa thì đúng là một suy nghĩ cụ của tích cực đấy. Đã đến nước này rồi còn có thể tệ được hơn nữa sao?

RẦM!!

- Ồ chi viện đã đến rồi kìa~

- Vậy là Thượng Huyền lục Daki và Gyutaro xong rồi hả?

Ánh mắt Tanjirou đột nhiên trở lên sắc bén hơn. Cậu không nghĩ nhanh đến vậy. Bọn chúng chỉ mới được chuyển vào đây chưa được bao lâu.

- Tomioka?

Cả Uzui và Rengoku cùng lúc bất ngờ thốt ra. Không tin vào mắt mình sự thật rằng Thủy trụ đã trở thành quỷ và đang ngồi đối diện với Thượng Vô Kibutsuji Tanjirou.

Vậy lí giải cho trong những ngày Giyuu không xuất hiện tại Sát quỷ đội chính là do bản thân Tomioka đã trở thành quỷ? Và đây là do Tomioka tự nguyện hay bản thân anh bị ép buộc trở thành quỷ?

Tanjirou vẫn ngồi đó với vẻ mặt sắc lạnh. Vẻ giễu cợt vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Tomioka cầm thanh nhật luận kiếm của bản thân. Đứng chắn trước Tanjirou, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Như một con rối bị điều khiển vẻ mặt Tomioka không một gợn sóng, một chút cảm xúc cũng không hề xuất hiện.

- Nếu các ngươi giết được Giyuu san, ta sẽ là đối thủ tiếp theo, trực tiếp bồi các ngươi lên thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro