19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19

Tầm nhìn trước mắt dần nhòe đi...

Ánh hồng trong trẻo tầng nước chợt rung động mãnh liệt...

Đôi mắt mở to chưa một giây nào dám chớp nhìn vào vệt máu đỏ thẫm loang lổ trước mắt mình và thân ảnh to lớn đang ở trước bản thân lúc này.

Cái ấm áp của đôi bàn tay đã từng xoa lấy đầu cô. Lời nói dịu dàng nhưng lại luôn tràn đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ sẽ động viên, an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho cô giờ như một thước phim cũ kĩ chiếu chậm lại.

Từng mảnh kí ức vụn vặt nhưng rõ ràng chân thật như thước phim ngổn ngang trong tâm trí giờ hiện ra trước tầm mắt đã nhòe dần đi làm cho trái tim Nezuko bóp nghẹn lại vì đau đớn. Đầu óc và tâm trí cô giờ chỉ còn lại một màu đỏ chói của máu tươi lấn át.

Sau một khoảng nhỏ trôi qua ngỡ như vô tận, nửa trên của thân tính từ ngực hất lên bị cắt đôi đổ xuống, nửa thân dưới từ ngực hất xuống thì vẫn vững vàng đứng trụ trên sàn gỗ. Ngay thẳng như chính bản tính của con người ấy từ xưa đến nay...

Ở đối diện, đôi mắt cùng màu với Nezuko không hiểu sao cũng rung động rơi xuống một giọt pha lê trong trẻo. Nhưng rất nhanh đã bị chủ nhân nó khó hiểu gạt bỏ. Coi như một khoảng khắc thoáng qua chẳng đáng để lưu tâm.

Tiếng quạ đưa tin của sát quỷ đội the thé rít lên hoàn thành sứ mệnh đưa tin của bản thân trước khi bị dây xương từ lưng Tanjirou đâm xuyên.

"Viêm trụ Rengoku Kyoujurou đã chết!!-"

.

.

.

- V- viêm trụ đã hy sinh rồi sao!?

Tất cả mọi người cùng sửng sốt trước thông báo đột ngột này. Không tin vào tai mình trong phút chốc. Nén lại đau thương bởi trận chiến vẫn tiếp tục và sẽ không bao giờ chừa lại cho họ chút thời gian đau thương.

Cầm chặt thanh kiếm trong tay hơn. Các trụ cột và kiếm sĩ lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng. Lòng mang theo quyết tâm hơn cả.

Đối diện với chúa quỷ Kibutsuji Muzan hiện là 5 trụ cột, những thanh nhật luận kiếm đã hóa đỏ. Tất cả đều cố gắng chiến đấu hết mình để có thể có được giành được thắng lợi về cho Sát quỷ đội.

Giết được Muzan bọn họ sẽ chiến thắng!

Nhờ vào sự hy sinh của Tamayo, cơ thể Muzan đã suy yếu đáng kể. Hắn chuyển động chậm chạp và các đòn đánh cũng trở nên kém chính xác hơn rất nhiều.

- Lũ hạ đẳng các ngươi đừng vì may mắn chiến thắng ta một lần mà ngạo mạn!

Muzan hét lên sau đó sử dụng dây xương của mình đánh mạnh xuống. Làm đất đá xung quang hỗn loạn.

- Im mồm đi thằng chó già ngu dốt!

Zenitsu hét lên, lao vào Muzan như con thiêu thân. Cậu nhắm thẳng vào gốc của dây xương mà chém xuống khiến Muzan đau đớn hét lên thảm thiết. Thừa thắng xông lên, lần lượt các trụ cột khác cũng lao vào. Nhắm vào những điểm yếu của Muzan mà liên tục tấn công.

Một bên khác,

Tanjirou gạt đi nước mắt mà bản thân cho là dư thừa, mang theo một vẻ khinh bỉ nhìn xuống Nezuko, người cứ luôn miệng gọi cậu hai tiếng "anh trai". Tanjirou nhìn cảnh tượng xung quanh rồi nhàn nhã:

- Hai tên trụ cột tiếp viện cô. Một chết, một không còn khả năng chiến đấu. Vậy giờ cô muốn bản thân như thế nào?

Tanjirou hỏi. Thời gian hiện giờ gấp rút, cậu cũng đang vội, hoàn toàn không còn thời gian chơi đùa với chúng. Thượng nhất và nhị cũng đã chết. Tân thượng huyền tứ đang bị điều khiển bởi Yushirou nên cũng coi như đã trở nên vô dụng. Phe của Tanjirou rõ ràng đang gặp bất lợi.

Tanjirou có thể chết, cậu không quan tâm nhưng rồi Muzan-sama của cậu sẽ ra sao?

Trước khi Nezuko trả lời, Tanjirou đã giáng một đòn chí mạng xuống cô. Chỉ tiếc rằng còn chưa kịp đụng đến 1 sợi tóc của Nezuko, căn phòng đã bị thay đổi bởi tiếng đàn tỳ bà.

"Là do Tân thượng huyền tứ dưới sự điều khiển của Yushirou."

Nhát chém lệch hướng đánh thẳng về phía của Giyuu đằng kia. Cậu liếc mắt nhìn qua cơ thể bị chẻ đôi của Giyuu đang dần được phục hồi. Lại nhìn đến cảnh tượng xung quanh nơi bản thân mới được dịch chuyển tới.

Căm phẫn rít qua từng kẽ răng mấy từ: Khốn nạn! Khốn nạn!

Tanjirou bị dịch chuyển ra khỏi thành vô hạn. Nơi có Muzan đang dần tan dã dưới ánh nắng mặt trời đằng kia.

Phải rồi. Phải rồi! Thời gian cho đến khi trời sáng! Muzan chưa thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời!

Tanjirou nhìn Muzan đằng kia đang gào thét dưới ánh nắng mặt trời, cơ thể và da thịt đang bị thiêu đốt từng chút một dưới ánh bình minh...

Không quan tâm đằng kia có bao nhiêu tên trụ cột cũng chẳng quan tâm Giyuu đang bị ánh mặt trời thiêu đốt phía sau lưng. Tanjirou bằng tất cả tốc độ mà bản thân có. Liều mạng chạy hết sức về phía Muzan. Cậu khom người, ôm gọn hắn vào trong lòng. Vạt áo Yakuta vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ từ đầu giờ trở nên bẩn thỉu vì bùn đất.

Đôi mắt mở to nét mặt tràn ngập sự hoảng hốt cùng khó hiểu.

"Tại sao Muzan sama lại ở đây? Tại sao lại ở đây..? Rõ ràng.. rõ ràng.. rõ ràng mình đã sắp xếp cho ngài ở một nơi an toàn cho đến khi trận chiến kết thúc cơ mà? T- tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây..?"

Trong đầu Tanjirou không ngừng tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi "tại sao". Trận chiến này ngay từ đầu cậu đã không muốn để Muzan động tay giải quyết. Cậu muốn tự mình chiến đấu và giành chiến thắng sau đó từ trận chiến mang về Tamayo và ép ả điều chế thuốc cho Muzan có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời. Thế nhưng tính đến nước nào cậu cũng không thể tự lí giải cho câu hỏi tại sao Muzan lại ở đây được.

Tanjirou ức đến bật khóc. Cậu run rẩy ôm chặt Muzan trong lòng. Mong có thể che chắn được cho hắn.

Thế nhưng chứng kiến một màn trước mắt lại chỉ càng khiến cho các trụ cột chướng mắt. Mong được giết chết Muzan càng sớm càng tốt, giải thoát cho Tanjirou của bọn họ.

Tất cả lao đến. Cố gắng tách Tanjirou ra khỏi Muzan. Nhưng cậu lại sống chết ôm hắn thật chặt. Chặt đến mức không thể tách ra được. Các dây xương từ lưng Tanjirou bung ra và đập phá loạn xạ. Cậu dường như đang mất bình tĩnh.

Bình minh càng lúc lên càng cao, Tanjirou cũng ôm chặt Muzan trong lòng hơn.

- T- tại.. tại sao ngài lại ở đây?

Tanjirou run rẩy cất tiếng hỏi một phần thịt đã được tách ra khỏi Muzan. Miếng thịt nhăn nhúm xấu xí đến kinh tởm phồng rộp nên vì ánh nắng nhưng lại được Tanjirou hết mức nâng niu ôm lấy trong lòng.

- T- ta muốn bảo vệ em..

Muzan nói. Một lời nói làm Tanjirou triệt để câm nín. Cậu bậm môi thật chặt.

Là Muzan tự đi đến đây. Là hắn vì không muốn để lỡ mất Tanjirou vào tay Sát quỷ đội nên đã đến đây. Hắn mang theo sự kiêu ngạo vì bản thân đã lấy lại được sức mạnh và sự khinh thường sức mạnh của Sát quỷ đội để đến đây. Mà quên mất rằng Sát quỷ đội đã mạnh lên rất nhiều so với lần đánh trước.

Tanjirou tức giận. Nhưng cậu không thể làm gì hơn cả vì cảm giác bất lực hiện giờ.

Cậu bây giờ không thể chiến đấu vì còn Muzan trong lòng. Sức mạnh cũng đã bị giảm đi một phần lớn vì các "phân thân" đều đã chết.

Ánh mắt Tanjirou găng lên tia máu. Cảm giác thua cuộc gần kề làm Tanjirou tức đến phát điên.

Cậu chết cũng được nhưng còn Muzan thì sao?

Muzan không thể chết. Cậu tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra.

Tanjirou ngẩng đầu nhìn quanh mọi nơi hi vọng có thể nghĩ ra kế sách nào đó để thoát thân. Nhưng ánh mắt cậu lại dừng lại trên Trụ cột ấy.

Là Hà trụ, Tokitou Muichirou, cậu ta chưa chết. Cậu ta không chết? Cậu ta không phải chịu sự trừng phạt của Sát quỷ đội cho sự phản bội sao?

Hay ngay từ đâu cậu ta đã phản bội cậu? Không... mùi của cậu ta không phải thế..

Tanjirou mang sự hoảng hốt nhìn chăm chú vào khuôn mặt Muichirou đang sát lại gần cậu. Vẻ lạnh lùng đến đáng sợ...

- Quả nhiên, tôi thích cậu với dáng vẻ con người hơn.






Không có Muzan là Tanjirou làm gỏi hết cả đám rồi. Các trụ cột và kiếm sĩ nhớ ghi nhận công ơn của thằng chả nhaa! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro