20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

Ngày hôm ấy, vào một buổi sáng cuối đông, bầu trời rực sáng, muôn sắc bắt đầu đón những tia nắng đầu tiên sau những tháng dài lạnh lẽo trong ánh tuyết trắng xóa. Những tia nắng ấm áp soi chiếu, chiến trường lạnh lẽo xác chết đột nhiên lại trở lên ấm áp lạ thường...

Mấy hôm trước trời lạnh lắm, còn có cả tuyết rơi rất dày nữa. Nhưng hôm nay thì có vẻ thời tiết đã dễ chịu hơn nhiều rồi.

.

.

.

Tanjirou quỳ trên nền đất bẩn thỉu, hai tay cậu bị trói chặt bởi chiếc dây xích to dày ở hai bên vách tường. Cả cơ thể quỳ rạp xuống nền đất bẩn thỉu, mặt cúi gằm vô sức sống. Mái tóc dài màu đỏ tía xinh đẹp luôn thơm tho mượt mà giờ lõa xõa xuống, quệt dưới nền đất bẩn thỉu. Một vẻ nhếch nhác thống khổ trái ngược hoàn toàn với một Tanjirou luôn mang vẻ kiêu căng, ngạo mạn mấy ngày trước.

Trận chiến đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Tanjirou khi ấy thê thảm trên bãi chiến trường, khăng khăng bảo vệ phần di thể của Muzan trong lòng, lại gồng mình hết sức chống lại sát quỷ đội. Nhưng rồi, sau khi bị kẻ ấy, Hà Trụ Tokitou Muichirou tiêm thứ thuốc kì lạ vào cơ thể. Ý thức dần mơ hồ, sau ấy... sau ấy..

Trong tiếng hò reo của bọn người xấu xí, Tanjirou chỉ nhớ bản thân đã được Hà Trụ ôm chặt lấy trong lòng. Miệng liên tục lẩm bẩm những từ vô nghĩa.

"Tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, Tanjirou. Yêu cậu. Yêu cậu. Tôi không thể nào sống thiếu cậu. Tanjirou. Tanjirou. Xin lỗi... xin lỗi..."

.

.

.

Tỉnh lại sau cơn mê man, thứ Tanjirou nhìn thấy trước hết là giày của một cô gái. Quá mệt mỏi để ngẩng mặt, cho đến khi cô nàng cất giọng, cậu mới biết đây là Trùng Trụ, Kochou Shinobu.

Cô không nói gì suốt gần một tiếng đồng hồ mà chỉ nhẹ nhàng lau sạch gương mặt khả ái xinh đẹp của Tanjirou. Đôi mắt màu tím ấy nhìn cậu lộ vẻ vui mừng nhưng sâu trong ánh tím đó. Một tia rất nhỏ, chỉ thoáng lướt qua, cô hình như đã thất vọng...

Khi gương mặt và cơ thể Tanjirou đã được lau rửa sạch sẽ. Shinobu xoay người, tiến lại chiếc bàn đá ở gần đó. Cầm chiếc kim tiêm chứa thứ dung dịch màu xanh dương ấy lên.

Lại nữa. Tanjirou đã nhìn thấy thứ ấy đến quen mắt. Cậu không biết đó là thứ thuốc gì. Chỉ biết sau khi tiêm vào cậu cứ trở nên ngu muội đi một chút, yếu ớt thêm một chút.

Rồi sau ấy, khi đã hoàn thành việc đưa thứ chất lỏng ấy vào cơ thể Tanjirou, Shinobu sẽ ngồi xuống, nói đôi ba câu tâm sự. Mặc cho Tanjirou khi ấy chẳng rõ có đủ tỉnh táo để nghe rõ không, cô vẫn ngồi đó thao thao bất tuyệt. Nói rất hăng say, còn vui vẻ với việc độc thoại ấy nữa.

Shinobu nói, Muichirou đã tự rạch bụng tự sát ngay sau khi hoàn thành trận chiến. Không một ai biết lí do. Chúa công khi biết chuyện cũng chỉ lặng lẽ thở dài, không rõ người nghĩ gì những có lẽ người biết lí do mà Muichirou làm vậy sao?

Sau ấy, Muichirou được chôn cất cẩn thận. Mộ phần được đặt cạnh Viêm trụ Rengoku Kyoujurou.

Còn về phía Thủy trụ Tomioka Giyuu, sau khi được tiêm thuốc ở tại chiến trường và được đưa về Sát quỷ đoàn. Anh bị tước mất chức vị Trụ cột và chịu sự giam lỏng tại chính Thủy phủ của mình dưới sự giám sát của các kiếm sĩ và những Trụ cột khác.

Từ khi Giyuu được mang về trở lại đây, anh im lặng chưa từng nói và phàn nàn đòi hỏi về bất cứ điều gì. Chúa công đến hỏi việc anh cũng chỉ hành lễ cúi rạp người. Mong người và các Trụ cột cũng những kiếm sĩ khác tha lỗi. Anh còn nói sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào chúa công đưa ra.

Nhưng xét thấy anh bị cưỡng ép trở thành quỷ bởi Tanjirou, bị thao túng và điều khiển bởi Tanjirou. Nên toàn bộ lỗi lầm của anh, Tanjirou sẽ phải hứng chịu. Còn bản thân anh chỉ bị tước chức và giam lỏng tại đây.

Tanjirou nhẹ nhếch môi. Chẳng muốn bình luận thêm gì về các phán quyết được đưa ra. Có lẽ bọn chúng vì quá căm ghét cậu, quá kinh tởm và khinh bỉ cậu nên dẫu cho có băm vằm cậu ra thành trăm nghìn mảnh cũng không nguôi nên mới phải đưa cậu về giam giữ cậu tại đây rồi từ từ giày vò chăng?

Kết quả của lần thua cuộc này là vì cậu. Bởi vì bản thân cậu suy tính hời hợt lại kiêu ngạo, tự cao nên mới thành ra vậy. Thế nên hậu quả dù không cam nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài chịu đựng toàn bộ.

Tanjirou vẫn nhớ vào những giây phút cuối cùng bản thân chiến đấu với những đám người này trên chiến trường. Bởi vì sức mạnh đã giảm bớt một nửa lại cộng thêm bản thân đang bao bọc Muzan trong lòng, tầm nhìn của Tanjirou bị hạn chế đáng kể. Cậu chỉ có thể xác định bọn chúng thông qua mùi. Thông qua sự tức giận và căm thù của chúng cậu có thể đoán được đường kiếm và nước đi.

Vậy nhưng, vậy nhưng... thật nực cười. Khi một chút tức giận hay căm thù cậu cũng không ngửi ra được từ chúng.

Chỉ có mùi của "tình yêu"...

Tanjirou trong một khắc rất nhỏ đã mất tập trung. Cậu không tin được vào chính khứu giác nhạy bén của bản thân. Cho đến khi mùi hương của sự yêu thương đột ngột ập tới, cậu đã đánh mất đi tia cảnh giác cuối cùng của mình.

Tanjirou chưa từng ngửi thấy mùi "tình yêu" nào nồng đậm đến vậy...

"Quả nhiên, tôi thích cậu mang dáng vẻ của con người hơn..."

.

.

.

Tanjirou hiện giờ đã trở thành một bán quỷ bởi lượng thuốc mà Shinobu sử dụng vào cậu mỗi ngày. Tuy nhiên dù cho có tiêm bao nhiêu Tanjirou cũng không thể biến trở lại thành con người được. Lẽ đó, cơ thể Tanjirou cũng vì vậy mà ngày một trở nên yếu ớt tiều tụy yếu ớt hơn.

Mỗi lần đôi mắt ấy mở ra là một lần vệt sáng trong ấy lại mờ dần đi một chút. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Bây giờ là ngày mấy? Đang là mùa nào? Tanjirou không biết. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nơi tối tăm này. Một ánh sáng không lọt nổi một ngọn gió không thổi qua.

Tanjirou không thể ăn. Bởi cứ ăn là cậu lại nôn. Có khi vì bị ép ăn, Tanjirou với gương mặt tái nhợt nôn thốc nôn tháo tưởng như đem toàn bộ nội tạng vứt ra ngoài.

Nezuko rất lo lắng cho thể trạng hiện giờ của anh trai. Ngày nào cô cũng đến thăm mang đến món cơm nắm mà anh đã từng rất thích ngồi trò chuyện hàn huyên với anh ấy rất lâu.

Thế nhưng với Tanjirou, đây chẳng hơn việc làm thừa thãi là bao. Cậu chẳng nhớ nổi những kí ức mà Nezuko từng kể qua. Bản thân chỉ mơ hồ trước những kí ức mà bản thân không chắc đã từng trải qua.

Tanjirou thấy mình đã mất trí rồi. Cậu cứ dần dần quên đi. Không thể nhớ được bất cứ thứ gì.

Tại sao cậu lại trở thành quỷ?

Cậu đã từng phục tùng ai? Tên là gì ấy nhỉ?

Tại sao bản thân cậu lại ở đây?

Và trong trận chiến cuối cùng cậu đã từng bảo vệ ai?

Hình như cậu đã ôm người ấy rất chặt. Ai ấy nhỉ? Tại sao phải làm vậy nhỉ?

Cô bé thương đến đây nói bản thân tên gì?

Hình như là Kamado Nezuko nhỉ?

À. Hình như thế. Còn cậu? Cậu tên gì?

- K.. Ki..Kibutsuji... Tan.. Tanjirou-

- Là Kamado Tanjirou.

Nezuko cắt ngang. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tanjirou. Lần nữa lặp lại.

- Là Kamado Tanjirou. Anh trai.

Cô cụng vào đầu anh. Cảm nhận từng cái run rẩy của anh.

Cô luôn muốn biến anh trở lại thành người. Những liệu đây có thực sự là kết quả mà cô mong muốn?

Tanjirou trong lòng Nezuko run rẩy miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên "Kamado Tanjirou" trong miệng. Như một cái máy được lập trình mà không lúc nào ngừng nghỉ cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro